Chap 1

1K 58 3
                                    

" Tú ! "

Giọng một người đàn bà ở độ tuổi trung niên cất tiếng gọi

" Thưa mẹ con nghe "

Tiếng đáp lại lời vừa gọi của người đàn bà kia thật dịu dàng êm ái, vừa nghe đã biết được đây là một người có gia quy lễ giáo

" Con còn nhớ con Trân Ni không ? "

Trân Ni ! Cái tên này thật quá đỗi quen thuộc nhưng Trí Tú nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra được chủ nhân của cái tên này là ai. Mà sao hôm nay mẹ cô lại hỏi như thế ?

" Trân Ni ? Ai vậy mẹ sao con nghe tên quen quá ?  "

" Ơ kìa, con không nhớ con bé đó ư ? Là con nhóc ăn xin mà con nhặt về từ hôm chúng ta đến thăm nhà bá hộ Lạp ở làng Hạ đấy ! "

" À ! Tí nữa con quên mất. Con bé đó sao rồi mẹ ? "

Chị đã nhớ ra rồi ! Trân Ni là cô bé mà chị đã đem về cưu mang hôm nọ. Đó cũng là cái duyên, ngày đó chị cùng mẹ ghé chợ để mua vài món làm quà cho ông bá hộ Lạp. Trong lúc mẹ chị lựa đồ thì chị đã đi thăm chợ, chị chợt nhíu mày khi thấy một thân ảnh nhỏ bé trong bộ đồ nát bươm ngồi dựa vào gốc cây bên xó chợ, mặt buồn rười lấm lem bùn đất và nhọ nồi nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết

" Sao em lại ngồi đây ? "

Chị nhẹ nhàng lại chỗ em, mỉm cười từ tốn hỏi. Em đang thả hồn theo dòng suy nghĩ nào đó chợt nghe thấy giọng người con gái cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

" Chị đang hỏi em đó nhóc ạ ! "

Chị lặp lại câu hỏi ban nãy lần nữa khi thấy em ngước mặt nhìn lên, khuôn mặt non nớt đầy ngơ ngác nhìn cô.

" Em..." Nàng chưa nói được gì thì tiếng bụng nàng lại sôi ùng ục lên báo hiệu bụng nàng đang rất đói, nàng đỏ mặt xấu hổ cuối đầu không dám nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt thêm giây phút nào nữa

Chị khẽ bật cười vì sự đáng yêu của em, chị xoa lên mái tóc rối bù của em ân cần hỏi

" Nhóc đói bụng à ? Em dễ thương thật đó.
Ăn bánh không chị cho em nha "

Chị lấy trong giỏ ra mấy cái bánh dừa cho em, em bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên đưa hai tay đón nhận. Đứa bé này thật lễ phép a, chị vẫn mỉm cười nhìn em ăn một cách vội vã vì đói

" Em tên gì ? "

" Là Trân Ni ạ ! "

" Ba mẹ em đâu sao em lại ngồi một mình ở đây ?"

Nàng ngừng lại, mặt lại buồn rười rượi thưa với cô

" Em....mồ côi ạ ! Em được một dì trong xóm nhận nuôi từ nhỏ nhưng bà ấy mất rồi "

Nàng nắm chặt cái bánh dừa trong tay, cuối đầu rơm rớm nước mắt. Chị nghe nàng nói như thế thì chợt nhận ra mình quá lời rồi, chị vội xin lỗi rồi kêu em ăn tiếp

" Hay là em về làm cho nhà chị nhé ? Em sẽ có chỗ ở, ăn uống ngày 3 bữa, 1 năm sẽ có 3 bộ đồ mới ! Được không ? "

Thật lòng chị cảm thấy thương hại cho nàng, chị không ngờ một cô bé như nàng lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy. Chị phải cứu rỗi nàng

" Được ạ ? " Nàng nhìn chị mặt thoáng một tia vui mừng, chị cười nhẹ gật đầu với nàng như một lời khẳng định. Nàng vui vẻ cảm ơn chị rối rít, nhìn nàng bây giờ cứ như một chú cún con đang quấn quýt bên chủ vậy. Thật dễ thương làm sao !

Chị đợi nàng ăn xong, nắm lấy tay nàng dắt đi về chỗ mẹ chị nãy giờ vẫn đang tỉ mỉ chọn đồ để thông báo cho bà một tiếng. Bàn tay to lớn thon dài nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé nàng làm nàng thoáng ngượng ngùng, từ nhỏ đến giờ nàng đã được nắm tay ai bao giờ đâu...

CON Ở - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ