Trân Ni ngồi trên chiếc ghế cạnh giường chờ Trí Tú nhưng mãi vẫn chẳng thấy chị đâu, nàng lo lắng không biết có chuyện gì ngoài kia mà chị lâu đến vậy vẫn chưa vào phòng, còn chị bảo nàng vào đây là ý đồ gì chứ ? Nàng sốt ruột, hai bàn tay nhỏ bé tùy ý cấu véo chiếc quần, mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau cả thôi.'Không được ! Phải đi tìm chị ấy thôi, nhỡ đâu hắn ta quay lại giở trò gì với chị ấy thì sao ? '
Nghĩ là làm, nàng đứng bật dậy đi vội ra cửa, tay nhỏ đẩy cửa định lao ra thì bất ngờ có một thân ảnh đứng chắn ở phía trước
" Em đi đâu ? " Một giọng nói có phần trầm thấp này điềm nhiên vang lên, chính là từ người chắn cửa
" Mợ Tú...em chẳng qua là cảm thấy lâu, em định đi tìm chị...em..em rất lo lắng a " Càng về sau giọng nàng càng nhỏ dần đến lí nhí trong họng nhưng âm lượng vẫn đủ để lọt vào tai người kia.
" Chị đi ra bảo mấy đứa nhóc tiễn hắn một đoạn thôi, xin lỗi vì đã để em đợi lâu ! Giờ thì.....vào thôi" Chị nhướng mày lên như ra tín hiệu cho nàng đi vào, cả hai kẻ đi trước người theo sau cũng vào phòng, đóng cửa lại Trí Tú xoau người nhìn nàng. Ánh mắt của Trân Ni tràn đầy vẻ hoang mang mà phóng về phía cô như cần một câu trả lời
" Lên giường !" Phun ra hai chữ không ngắn không dài nhưng vẫn đủ sức làm choáng người kia, chị chẳng hề nói thêm gì mà từ tốn bước lại giường nằm xuống
" Sao còn chưa lên ? " Âm giọng chị càng lúc càng trầm pha một chút gắt gỏng trong đấy. Nếu nói bây giờ Trân Ni không sợ thì chính là đang nói dối, nàng sợ. Đúng vậy nàng có một chút sợ chị ngay lúc này. Ngoan ngoãn bước từng bước đến chỗ chị, Trân Ni nằm xuống cạnh Trí Tú
Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp bao bọc lấy nàng, người kia nằm nghiêng qua ôm lấy tấm thân nhỏ bé này mà chôn sâu vào trong lồng ngực, tim nàng lại đập nhanh rồi ? Đây là cảm giác gì chứ ?
" Mợ Tú " Tiếng gọi chị yếu ớt vang lên
" Ngoan nào, để yên như vầy một chút thôi ! Giờ chị rất đang không được vui em hiểu mà "
Nàng rất nghe lời nha, chỉ như vậy thôi đã im lặng mặc cho chị ôm. Không những thế còn rúc sâu vào ngực chị mà nhắm mắt hô hấp đều đều như sắp ngủ đến nơi ( ủa gì dị chị gái =))) giá của chị đâu rồi hả Kim Trân Ni?)
" Nini ! " Chị gọi nàng, lần này giọng chị lại rất trìu mến chứ không còn cáu gắt như lúc nãy
" Ưm dạ em nghe " Sao lại gọi nàng vào lúc này, nàng đang sắp bước vào mộng đẹp với hương thơm dễ chịu từ người chị tỏa ra cơ mà
Không nghe thấy hồi âm, xung quanh chỉ còn lại một cỗ không khí yên lặng 1 giây rồi 2 giây rồi 3 giây chẳng có ai đáp lời nàng, tò mò Trân Ni ngẫn đầu lên dòm ngó tình hình, Trí Tú đang nhìn chăm chăm vào Trân Ni với đôi mắt si mê, môi trái tim khẽ nhoẻn cười, bộ dạng bây giờ của chị có thể nói là trông khá ngốc đấy. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, như có một thứ ma lực thần bí nào đó xoáy nàng vào sâu trong đó không dứt ra được. Bốn mắt nhìn nhau cũng một khoảng thời gian chừng vài phút, sự ấm áp từ môi truyền đến khiến nàng tỉnh táo, thoát khỏi sự quyến rũ từ đôi mắt của người kia nàng giật mình khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy từ lúc nào đã tiến sát lại gần mình dùng đôi môi chết người đó áp lên môi nàng một cách nhẹ nhàng. Mùi bạc hà ư? Thật mềm, thoải mái quá đi mất, Trân Ni bỏ xuống sự phòng bị mà nhắm mắt hưởng thụ
Nhưng rồi có thứ gì đó ấm nóng và trơn tuột len lỏi vào giữa cánh môi của nàng, từng nhịp từng nhịp nhẹ tênh cuốn nàng theo, đó là lưỡi của chị. Giờ thì chiếc lưỡi không xương đó đã vào được khuôn miệng của nàng, nó tự do càn quét hết ngóc ngách, tìm lấy bạn, cả hai chiếc lưỡi va vào cùng dây dưa và uốn éo theo nhịp điệu của chủ nhân nó một cách dồn dập
" Ưm ưm...ha..ha " Nàng đánh nhẹ vài cái vào người chị, cố dùng sức lực yếu mềm này để đẩy Trí Tú ra, chị đã hút hết không khí của người ta rồi a, muốn tôi nghẹt thở chết chắc
Người kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho nàng, nàng hớp vài hớp không khí vội vàng, thở không ra hơi nữa rồi đây này
" Mợ "
" Hửm ? " Nhìn con người mặt mày đang đỏ rực sống chết mà thở như sắp hấp hối kia nhướng mày
" Đấy là gì ạ ? "
" Em không biết à ? " Chị thắc mắc, nàng thật sự không biết ư. Nhìn cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy kia mà thở dài, ngốc quá đi mất
" Nini ngốc ! Em nhớ cho rõ, đấy là hôn và mỗi ngày em đều phải hôn chị như thế. Đã nhớ chưa ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
CON Ở - JENSOO
FanfictionMợ Tú ! Em thương mợ Cả đời vẫn thương mợ Thương mợ đến chết đi sống lại