Nhìn chung xung quanh thì trời hôm nay thì thật sự mát mẻ đấy.Trời không xanh, mây đã phủ kín hết cả bầu trời, đôi lần đã có vài cơn gió thổi qua từng ngọn lá, chim hót ríu rít cả không khí mùa thu.
Nhưng riêng tại nhà sau của bạn thì không như thế!
Bạn đang phải rửa đống chén vào một bữa sáng đẹp trời thế này. Đáng lẽ ra việc này phải do cái Chít làm nhưng riêng hôm nay mẹ bạn đau chân nên cái Chít phải đi nấu nước và bóp chân cho mẹ bạn.
Bạn trưng gương mặt nhăn nhó của mình cùng hành động rửa chén một cách phờ phạc của bạn đã khiến cho cô Út và bà Chín ngước nhìn, mỉm cười rồi lắc đầu ngao ngán. Từng nãy tới giờ chỉ có một cái dĩa mà bạn đã cầm rửa tới rửa lui hơn 15 phút, mấy cái chén còn mấy đôi đũa bạn còn chưa đụng tới nữa.
Nhưng chỉ là việc rửa chén nhẹ nhàng thôi mà sao bạn cứ ngồi ìn ra đấy với vẻ mặt khó coi đến thế?
Thật ra, lí do mà bạn cư xử như vậy không phải vì việc rửa chén mà là do Bạo Hào Thắng Kỉ, chính xác hơn là người thương bạn.
Vài hôm trước, cậu có rủ bạn đi ra dạo trên đồng vào buổi chiều tà. Trên đường đi, bạn rõ thấy hôm ấy là một buổi chiều đẹp đến ngỡ ngàng. Bầu trời hôm ấy không chỉ có màu của hoàng hôn còn xen lẫn cả màu của màn đêm, những đám mây xa xa trở nên hồng hào đến lạ thường. Cánh đồng ruộng vắng người cũng lạc vào cái màn đêm sắp đến, bạn chỉ có thể thấy mờ nhạt khi nhìn hàng cây phía xa.
Không chỉ phong cảnh mà cả cậu Thắng Kỉ cũng vậy. Khi nhìn cậu, bạn không rõ là do ánh nắng chiều tà hay là do cậu, khi đấy đường nét trên mặt cậu hiện rõ ra, rất sinh động ! Cái này gọi là trời đẹp lan sang người cũng đẹp à?! Động tác đi của cậu luôn bằng bạn, vì thế rất khó để có thể không để ý đến cậu. Hôm nay cậu chỉ mặc mỗi chiếc sơ-mi và quần Tây ống dài, rõ là hôm nay cậu ăn mặc bình thường, biểu cảm bình thản cũng như mọi ngày...
Bạn thấy lạ quá!
- Cậu này!
Bạn muốn phải đánh bay cái không khí này nếu không bạn sẽ bức bối đến ngất mất.
- Gì thế?
Câu trả lời đầy bình thản của cậu khiến bạn thấy yên tâm hơn đôi chút.
- Dù gì cũng rủ ra đây rồi nhưng sao cậu lại im re vậy!
Cậu bỗng mở to mắt ra đôi chút rồi lại trở lại biểu cảm bình thản cùng với mép miệng hơi cong lên.
- Giờ mới nhớ ra định nói gì với mày rồi!
- Gì vậy?
Gì thế? Là cái gì? Bạn thật sự muốn biết nó là gì. Rất ít khi Thắng Kỉ chịu nói ra thứ gì đó nên đây có lẽ là khoảng khắc hiếm hoi của cậu dành cho bạn. Sự tò mò của bạn bùng nổ lên, cả đống suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu bạn với phong phú nội dùng và đa dạng hình thức. Dù vậy, chỉ có câu trả lời duy nhất.
Miệng cậu vẫn còn cong, đôi mắt cậu đang nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, bạn cảm nhận được sự dịu dàng trông đó. Sao tình yêu lại khiến con người ta có những cách nhìn đặc biệt đến thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BAKUGO×READER] TRẦU CAU ĐÃ MANG ĐẾN RỒI !
Fanfiction- Điều bạn cần đọc qua: + Đây sẽ là fic viết về Bakugo×You. + Rất có thể có ooc. + Theo bối cảnh, Bakugo Katsuki sẽ sử dụng theo tên Hán việt : Bạo Hào Thắng Kỉ. + Bối cảnh: • Sẽ được lấy mối thời gian là đầu thế kỉ 20. ( 1901 - 1950 ). • Bạn l...