𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒊𝒛𝒆

576 43 6
                                    

Nếu một ngày nước bốc hơi một cách đột ngột, biến mất không rõ dấu tích, suối có còn được gọi là suối hay không? Liệu dưới lòng đất ẩm ấy có còn thương nhớ những giọt nước đã bốc hơi đi mất không? Có khát khao muốn lưu giữ những giọt nước cuối cùng còn đọng lại hay không? Hẳn...là có. Thương nhớ chứ. Vì dòng nước ấy đã trở nên quen thân với bùn cát. Vì sự êm đềm, chảy mãi của nó mà những cặn sỏi bị mài mòn đi những cạnh sắc bén, chỉ còn lại là những viên đá cuội đẹp biết chừng nào. Khát khao lưu giữ chứ. Bởi vì đó là những thứ cuối cùng dòng nước còn lưu lại nơi bùn đất, hẳn, bùn đất sẽ chẳng muốn nó rời đi...

Mạc Quan Sơn gập tờ báo lại, gỡ kính xuống, len lén thở dài. Hạ Thiên bảo gã sẽ không bao giờ chấp nhận việc em cứ liên tục trốn tránh, cách xa gã như thể gã sẽ làm hại đến em. Cho dù em làm vậy, có là vì muốn tốt cho chính em, muốn mình không thấy xấu hổ không xứng, muốn gã không bị cuốn vào những chuyện vô lý vì mình. Thế nhưng, Hạ Thiên tựa như dòng nước vô tình trong bài báo này vậy, sau khi đã quen thân, đã mài mòn mọi góc cạnh của em, gã bốc hơi mất. Ngay cả nói rõ với em một tiếng, gã cũng không nói. Hạ Thiên có tới tìm em một lần, hỏi em rằng em tin gã mãi mãi có được không? Đợi gã mãi mãi có được không? Nếu gã xảy ra chuyện gì, nhớ gã mãi mãi đừng quên có được không. Lúc ấy em không hiểu, chỉ qua loa đáp được, dang tay ra vỗ về gã một cách miễn cưỡng, giờ thì em hiểu rồi. Thì ra đó là lời từ biệt trước một cuộc chia ly dài mãi mãi. Gã biến mất, không một dấu vết, chỉ là những chuyện trước đây cứ canh cánh mãi trong lòng em, không sao nguôi ngoai được. Em không tìm gã... không gọi điện, không nhắn tin...mà không, thật ra là có. Ngày không thấy gã, em đã hốt hoảng biết bao nhiêu, đã liên tiếp quay số, gõ phím đến đau cả mười đầu ngón tay nhưng chẳng nhận lại hồi âm gì. Ngay cả căn nhà gã từng ở, từng đưa em tới cũng trống không như thể từ lâu gã đã có ý định rời đi. Đợi gã mãi mãi có được không? Em không chắc... Mãi mãi là bao lâu? Thời gian không phải thứ hay ho để đem ra đặt lên bàn cược, bởi lẽ, thực tế thì em đợi gã rất lâu rồi.  Một năm chưa? Hơn rồi ấy chứ, đếm trên đầu ngón tay, chắc là gần 5 năm. Mạc Quan Sơn thay đổi nhiều rồi. Em không còn cọc tính nữa, ngược lại, còn hơi nhu nhược, có lẽ là vì thiếu vắng đi người từng hứa sẽ bảo vệ cho em. Em làm đủ nghề cả rồi, nghề nào cũng chật vật cả. Người ta nói đúng lắm, lao động đầu óc không được thì chuyện cần gánh vác sẽ dồn lên tay chân. Có những ngày em đi khuân vác cho người ta, cả người hôi rình mùi mồ hôi, bẩn bụi đầy tay chân, thu lại cũng chẳng nhiều nhặn gì so với công sức em bỏ ra, thế nhưng lại chỉ cần nhớ đến cái mặt cười ngu của gã, em lại bật cười, niềm vui xen lẫn buồn rầu thì ít mà chạnh lòng thì nhiều. Tại sao em phải đợi? Gã có quay lại không? Từ lần cuối cùng nhìn thấy gã, em đã ốm đi nhiều lắm rồi, giảm hẳn 7kg, cân nặng cứ chập chững mãi, chẳng bao giờ tăng thêm, có khi lại còn giảm. Cũng may, những ngày khuân vác đầu tắt mặt tối ấy đã qua rồi. Giờ em dùng toàn bộ vốn của mình góp vào cùng một bà bác, mở một cửa hàng hoa. Tuy không phải ngày nào cũng bán được nhưng ít nhất vẫn có cái ăn, vẫn nhàn hạ. Thỉnh thoảng em có thấy tụi Kiến Nhất, đặc biệt là thằng hâm ấy. Triển Chính Hi với nó giờ đã là một đôi rồi, tụi nó hay qua đây hàn huyên với em, cũng khuyên em đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu đợi không được thì đừng đợi nữa, chỉ là suy nghĩ lúc bồng bột, lại miễn cưỡng thì không nên gượng ép bản thân mình. Nhưng đợi hay không thì cũng đâu có khác nhau? Vẫn chỉ ăn, ngủ, làm việc mà thôi, thà thế thì giữ đầu óc luôn nhớ tới gã còn bớt nhàm chán hơn. Di Lập cũng có tới tìm em vài lần nhưng đều bị em gạt đi hết, bởi vì...gã ghét em nói chuyện với hắn.
"Tóc Đỏ. Mày gầy đi nhiều thế, chậc, mới có một tháng tụi tao bận rộn không đến chơi với mày thôi mà đã tiều tụy thế này rồi. Hay mày cắn cỏ? Thế là hư lắm đấy nhó!!!" - Kiến Nhất vẫn không bỏ được thói mồm mép tép nhảy, tí nữa thì bị Hi Hi của nó véo cho nát mặt.
"Tao nghe rồi." -Em bình thản gói một bó hoa, tỏ vẻ không quan tâm.
"Ừ."
Chính Hi mãi mới cất tiếng, chỉ nói đúng một chữ.
"Nó có gọi mày không?" -Kiến Nhất lon ta lon ton giật lấy bó hoa trong tay em, chép miệng hỏi.
Mạc Quan Sơn lắc đầu trước ánh mắt đầy thất vọng của hai đứa bạn.

[ĐEN X CAM/oneshot] 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒊𝒛𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ