Chiều tối, tôi ngồi chờ đợi bên cạnh em ấy, lặng lẽ ngắm hoàng hôn bao phủ cả sân ga.
"Kha Vũ , tôi đi đây bây giờ, anh có đợi tôi không?"
Em ấy hỏi tôi, giọng em vẫn nhẹ nhàng như cái lần đầu tiên em đến nói chuyện với tôi.
Em nắm lấy đầu gối của mình và nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, tôi nhìn em, đôi mắt của em làm cho trái tim tôi dịu đi, và tôi hỏi với một giọng nói nhỏ.
"Vậy Hạo Vũ đi rồi, có về không?"
Sau đó tôi vẫn im lặng. Em không còn nhìn tôi nữa, em nhìn chân trời đằng kia, nơi mênh mông vô biên. Em cười nhẹ, nhưng giọng như nghẹn lại.
"Tôi sẽ quay lại, bởi vì khi tôi rời đi, tôi sẽ nhớ Kha Vũ lắm."
tôi biết em buồn, vì em sắp rời xa em lớn lên, rời khỏi vùng quê nghèo nhưng đầy xinh đẹp này đến một miền đất khác, một vùng rộng lớn hơn, xinh đẹp hơn nơi này.
Tôi và em ngồi cạnh nhau thật lâu, hoàng hôn buông dần, nhuốm vào tôi loang lổ những vết màu ưu tư và tôi, ước tính rằng thời gian có thể hay không dừng lại ngay lập tức, để tôi có thể ngồi cạnh em lâu hơn một chút nữa.
"Tôi chờ Hạo Vũ mà, nhưng Hạo Vũ phải quay lại."
"Tôi hứa.Có lẽ tôi sẽ chỉ về những chuyến tàu lúc hoàng hôn thế này thôi, lúc đó, Kha Vũ phải đón tôi đấy nhé."
Tôi nhanh gật đầu, em liền cười, vành mắt cong, vậy mà tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy mắt em mênh mông những nỗi niềm, có thể em sẽ không biết bao giờ biết, những lúc em cười mà mắt lại long lanh ánh nước như thế này. Tôi lại thấy đau lòng đến kỳ lạ.
tôi biết em đối với tôi ý nghĩa thế nào, đối với tôi, em là một điều kỳ diệu, cứu lấy tâm hồn tưởng chừng vỡ nát vào mùa đông năm ấy.
Bà tôi đã mất. Người thân duy nhất của tôi đã bỏ tôi đi, mặc kệ tôi ở lại khốn khổ như thế nào. Hàng xóm tới thăm, tôi chỉ có thể quỳ ngay cạnh linh cữu, thờ ơ mắt người nhìn lần lượt vào. rồi tôi nhìn thấy em, em tất bật ngược xuôi giúp tôi tiếp chuyện và cảm ơn mọi người, đến khi mọi người rời khỏi thì còn lại mình, em đi tới chỗ ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói.
"Hiện tại, chỉ còn mình tôi,Kha Vũ , khóc đi."
Tôi đưa mắt nhìn em, có chút bàng hoàng và đau khổ. Em đưa tay nắm lấy bàn tay tưởng chừng như rệu rã của tôi, sử dụng chất giọng của mình lặp lại lời nói.
"Muốn khóc thì cứ khóc, có tôi ở đây với Kha Vũ mà."
và rồi như tìm thấy điểm tựa, tôi xoay người ôm chặt lấy em, tựa đầu vào vai em khóc.
Đêm đó tôi khóc rất lâu, vậy mà em vẫn ngồi yên để tôi ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng tôi, em thủ thỉ.
"Khóc rồi đã thoải mái hơn chưa?"
Tôi không trả lời, bàn tay vẫn ghì chặt lưng em. Em vẫn nhẹ nhàng ôm tôi, nhẹ giọng nói tiếp.
"Bà đã vất vả cả đời này rồi, bà hiện tại đã tìm được hạnh phúc rồi, Kha Vũ cũng phải hạnh phúc chứ."
Tôi nhớ bà."
"Anh hạnh phúc thì bà mới hạnh phúc, Kha Vũ muốn bà buồn sao?"
"No."
"Vậy thì, chỉ được phép nhớ, không được phép khóc nữa, khóc một lần là đủ rồi."
Tôi gục đầu trên vai em, tay ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ, mí mắt tôi nặng trĩu, và em thật sự ngồi im như thế, nhẹ nhàng vỗ về, để tôi tựa vào người em ngủ đến tận sáng hôm sau.
Tôi biết, tôi biết tôi thương em từ lúc đó. Cũng từ khi đó, đối với tôi ..
em là duy nhất.
là người duy nhất còn lại bên cạnh nghe tôi kể về những ngày tới mùa thu hoạch, là ánh sáng duy nhất lấy lại tháng ngày tôi bị bóng tối vây quanh, là sự nhẹ nhàng duy nhất trên đời tôi nhận được sau khi bị vấp ngã với tâm hồn của những vết thương.
Em là duy nhất, duy nhất trên đời này,với tôi.
Tôi lặng người nhìn em, như muốn ghi nhớ hết hình dáng em lấy một lần, em vẫn mê mẩn áo mình, đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn. Em cứ lặng yên như thế, mà tôi lại không thể ôm vào lòng. tôi muốn ôm em nhưng không thể ..
vì em chưa từng nói thương tôi.
tiếng thông báo vang lên, tôi nghe từ xa tiếng đoàn tàu đang tới, tôi quay sang nhìn em, cười.
"Tôi sẽ nhớ Hạo Vũ lắm."
"Tôi sẽ nhớ Kha Vũ nhiều hơn."
Em đứng về phía trước đường ray, tôi đi đến bên cạnh em, nén tiếng thở dài, tôi lại nói thêm một lần nữa với em, rằng.
"tôi sẽ nhớ Hạo Vũ."
"Kha Vũ .."
"học tốt nhé, tôi đợi."
Từ xa, tiếng còi tàu vang lên xé tan không gian nhuốm màu u uất, hành khách lên tàu xuống tàu, vậy mà tôi hãy ghi nhớ thêm những tâm tư. Tàu đến, em đưa mắt nhìn tôi, em cười, nụ cười mà ngày nào tôi cũng nhìn ngắm.
"Tôi phải đi rồi."
"Bình an."
Tôi vẫy tay chào em, còn em, xuyên qua ô cửa kính, em nhìn lại tôi. ánh mắt em nhìn tôi lúc ấy, như phủ một lớp sương, mênh mông như biển, lòng tôi dậy từng đợt sóng ngầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Chuyến tàu
FanfictionTác giả :Chan 'Tôi đi rồi,Kha Vũ có buồn không' 'Nếu tôi nói tôi buồn, thì em có ở lại không ?' 'Tôi vẫn sẽ đi ' 'Ừ, thế nên tôi có buồn hay không không quan trọng mà'