Chương 3

102 23 0
                                    

Chương 3
Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vừa vặn tình cảm trong tôi không bị cuộc sống  tấp nập bào mòn, cũng vừa vặn để lời hứa của tôi không bị thời gian cuốn trôi.
Tôi đã trải qua giáng sinh vừa rồi trên mái nhà, dưới mà đêm đen đặc với ánh đèn đường nhập nhoạng không rõ nét, một mình. Bài thánh ca cũ vang lên trong đêm, giai điệu thê lương như chính tâm tình của tôi lúc ấy.
Phải một mình đối mặt với cuộc sống này quá lâu, tôi cảm giác bản thân dần rệu rã, dù cho có muốn đối mặt, tôi lại chẳng còn sức lực chống đỡ.
Tôi yếu đuối, tôi bất lực, tâm hồn tôi dần mục rỗng, thế nwn,
tôi mong em về.
Dù là em sẽ về lại cùng Gia Nguyên, sẽ đường đường chính chính nắm tay Gia Nguyên trước mặt tôi, tôi vẫn mong em về. Chỉ cần em ở đây, hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Hôm nay em về, em hứa sẽ về trên chuyến tàu vào lúc chiều tàn, tôi cũng đã hứa, sẽ đón em.
Vào đông rồi, chắc em sẽ mặc thật nhiều lớp áo, khi bước xuống tàu em sẽ xoa hai tay vào nhau, em sẽ đứng cạnh đường ray vẫy tay với tôi và chắc tay còn lại sẽ lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của Gia Nguyên.
Tôi đã nghĩ như thế, khi ngồi đợi tàu đến ở ghế chờ.
Tàu chậm rãi dừng lại trước mặt tôi, tôi ngây ngốc trong chốc lát. Vào thời điểm cửa tàu mở ra, tôi nhìn thấy mái đầu nhô cao của Gia Nguyên trong hàng loạt hành khách.
Cậu ấy bước xuống tàu, mặc một chiếc áo dạ dài tối màu, hai năm trôi qua đã thay đổi không ít, hiện tại đã không còn vẻ thư sinh như trước.
Cậu ấy nhìn tôi, cố gắng chen qua đám đông, tôi đảo mắt nhìn quanh.
Nhưng mà…
Trương Gia Nguyên ở đây, còn em đâu mất rồi?
Gia Nguyên bước về phía tôi, gật đầu chào. Tôi vẫn đảo mắt nhìn về toa tàu phía sau, để tìm em, cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của tôi, liền trầm giọng.
“Cậu ấy không về, Châu Kha Vũ”
Tôi hoang mang, ánh mắt mơ hồ nhìn Gia Nguyên rồi như sợ tôi không tin, cậu ấy lặp lại lần nữa
“Duẫn Hạo Vũ không về, chỉ có tôi thôi”
Trương Gia Nguyên hít một hơi dài, nhỏ giọng nói.
“Đến đồng cỏ, hoàng hôn xuống rồi, về đó tôi nói anh nghe”
Rồi cậu ấy xoay người đi trước, tôi ngẩn người trong giây lát, rồi theo chân cậu ấy đến đồng cỏ.
Tôi đi đến nới Gia Nguyên đã ngồi đó chờ, chỗ mà 2 năm trước chúng tôi đã ngồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, im lặng chờ đợi.
Gia Nguyên nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển đen, hít một hơi dài, hốc mắt đã phủ một tầng sương mờ, kiềm giọng cậu ấy nói nhỏ.
“Anh thương Hạo Vũ chứ?”
“Cậu đang nói gì vậy, Trương Gia Nguyên”
“Anh vẫn đợi cậu ấy suốt 2 năm qua, đúng chứ”
“Trương Gia Nguyên, cậu..”
“Trả lời tôi đi, Châu Kha Vũ..”
Tôi thở dài dù không hiểu thái độ của cậu ấy nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn ở đây đợi em mà, hôm nay cũng thế dù cho em có về cùng cậu, tôi vẫn ở đây đợi em thôi”
Rồi Gia Nguyên khẽ cười, một giọt nước mắt đã rơi xuống.
“Thật mừng, Châu Kha Vũ, thật mừng vì anh đã luôn đợi cậu ấy”
Tôi mất kiên nhẫn liền nhíu mày hỏi.
“Hạo Vũ bận không về được à? Cậu vì cái gì mà khóc?”
Tôi không hiểu mình nói sai cái gì mà vừa dứt câu nước mắt cậu ta lại trào nhiều hơn. Cậu cúi đầu nhìn hộp lớn trong tay mình mân mê một hồi lâu. Cậu ngước mắt lên nhìn tôi, trong đáy mắt tôi nhìn ra sự bi thương đên cùng cực
  Hệt như tôi của nhiều năm trước…
“Xin lỗi anh, để anh đợi lậu như vậy lại chẳng thể mang cậu ấy về cho anh”
“Trương Gia Nguyên, cậu đang nói cái chó gì vậy?”
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, rất lâu, đôi mắt hằn lên từng tia máu, cậu thẫn thờ miệng mấp máy như đang nói với chính bản thân mình.
“Duẫn Hạo Vũ chết rồi..”
Khi Gia Nguyên dứt lời, tôi liền lao đến nắm cổ áo cậu ấy, gầm lớn.
“Con mẹ nó, cậu biết mình đang nói cái gì không ? Trương Gia Nguyên ?”
Câu ấy mặc tôi hung hăng nhìn xuống chiếc hộp trên tay, nghẹn ngào nói.
“Tôi nói Hạo Vũ chết rồi, nghe rõ không hả Châu Kha Vũ, cậu ấy chết rồi..”
Tôi buông áo Gia Nguyên, phút chốc tai tôi ù đi, câu nói ấy vang vẳng trong đầu tôi.
Tôi bàng hoàng nhìn đêm đen trong phút chốc đáy lòng vỡ tan. Thời điểm tôi định cầu xin cậu ấy đừng đùa nữa, Gia Nguyên đã đưa chiếc hộp trên tay cho tôi
“Đây là tất cả mọi thứ của Hạo Vũ”
Tôi nhận lấy, run rẩy mở nặp hộp, đập vào mắt tôi là đi ảnh trắng đen và nụ cười rạng rỡ của em, nó khiến tâm tôi như chết lặng.tôi thấy mắt mình nóng bỏng, rồi nước mắt chảy ra, rơi xuống ảnh em, tan vỡ. tôi ôm ảnh vào lòng mình, trong hộp có rất nhiều lá thư và một hộp nhỏ.
Mở chiếc hộp ra, tim tôi như ai siết chặt, đau đớn đến nỗi không thể thở nổi. trong hộp là một nhẫn, nhẫn như nhẫn hai năm trước yên vị trên tay em. Gia Nguyên ở bên cạnh đưa tay lau nước , dịu dàng nói.
“Hạo Vũ thật sự rất thương anh”
tôi thấy thế giới đảo đảo, tâm tôi như chênh vênh ở vách núi, mà xung quanh nó có người lấy tay kéo tôi ra. rồi cậu bắt đầu học giọng, vì vừa mới khóc mà trở nên đặc biệt. "Tất cả những bức thư trong đó đều là của Hạo Vũ viết cho anh, nhưng anh ấy không gửi, vì những thứ đó, đều là anh ấy viết khi đang gặp nạn."
tôi theo lời Gia Nguyên kể, mân mê những lá thư nằm ngay ngắn trong hộp. "cậu ấy đã nói chờ khi về sẽ kể cho anh ấy nghe, nhưng cậu ấy không thể trở về nữa, Kha Vũ .. anh ấy đã bao giờ nghe về bao lực học đường chưa? cậu ấy bị bạo hành, ngay trong chính trường học của mìnhTôi chẳng thể giúp .được cho cậu ấy vì giờ học của chúng tôi khác nhau.
Hạo Vũ đã khổ sở thế nào, những năm qua, tôi là người chứng nhận tất cả.
"Tôi bàng hoàng nhìn Gia Nguyên, không muốn tin vào những thứ vừa nghe được.
" Bọn súc sinh ra đánh đập cậu ấy .. . "
" bọn cầm thú ấy muốn cưỡng bức Hạo Vũ, nhưng cậu ấy sống chết không nghe theo ... thế nên bọn chúng hành hạ cậu ấy ... "
Tôi không thể thở được, cảm giác như bản thân đang đối mặt cơn sóng lớn, mà tôi chỉ có thể lặng lẽ để nó quật ngã mình.
"Biết không Kha Vũ, cậu ấy đã khóc rất nhiều và nói với tôi,  không muốn mình bị vấy bẩn, vì như thế, cậu ấy sẽ chẳng cần phải tư cách gì ở bên anh ... Kha Vũ, cậu ấy thương anh nhiều như thế .. "
" ngày đầu tiên tôi phát hiện chuyện này, hôm đó mưa lớn, tôi vẫn còn làm đồ án ở ký túc xá,thì cậu trở về, với gương mặt đầy rẫy vết tím,  quần áo rách bươm, một thân ướt sũng mở cửa vào nhà. cậu ấy đã ngã quy ngay sau đó. Khi đó, chúng tôi vừa nhập học vào hai tháng. "
Tôi căm phẫn cuộn chặt nắm đấm, cảm giác lòng ngực mình sắp nổ tung . Tôi hỏi cậu ấy
“Thế tại sao không báo cho nhà trường”
“không, Kha Vũ .. mọi công việc không dễ dàng như thế ... trớ trêu thay , bọn súcsinh ra hại Hạo Vũ thành như thế, lại có gia thế lớn liên kết với ban giám giám hiệu."
"Không có công bằng cho người thấp cổ bé họng như chúng ta đâu”
mắt tôi nóng bỏng, nước mắt một lần nữa chảy ra, giọt nước mắt rơi lệ đầy cả gương mặt. Gia Nguyên cũng không thể kiềm chế, nâng nấc lên vừa nói tiếp.
"Vì theo chuyên ngành tâm lý học, tôi chỉ có thể giúp cậu ấy điều chỉnh lại tâm lý của mình bằng những kiếnthức học được ở lớp."
bảo không muốn làm anh lo”
“Vết thương trên người cậu ấy rất nhiều, đó là lý do Hạo Vũ luôn mặc áo dài tay khi ở đây”
Tôi ngước mặt lên trời, cố trấn an bản thân nhưng dù cô gắng bao nhiêu nước mắt vẫn cứ nôi đuôi nhau trượt khỏi mắt.
“Cậu ấy kể tôi nghe về đêm đầu tiên ở nhà anh, do vết thương bị đau nên chẳng thể ngủ được, những lời anh nói đêm đó Hạo Vũ nghe không sót một chữ. Thời điểm anh xoay người đi, cũng là lúc cậu ấy rơi nước mắt. Hạo Vũ đã khóc rất lâu ngay bên cạnh anh.”
“Cậu ấy đã sử dụng số tiền đầu tiên dành dụm được để mua chiếc nhẫn kia. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cậu ấy khoe với tôi rằng hoàn thành xong chương trình học sẽ tặng anh chiếc còn lại, hôm đó lần đầu tôi thấy cậu ấy cười nhiều đến thế”
Tôi ôm chặt di ảnh em vào lòng, vuốt nhẹ nụ cười rạng rỡ của em, lòng tôi như bị một sợi dây siết chặt, đau đến không thở nổi.
“Ngày chúng ta ở đồng cỏ lau, Châu Kha Vũ, anh có biết cậu ấy đã nói gì không?”
Tôi nghiêng mặt nhìn Gia Nguyên chờ đợi cậu trả lời
“Câu ấy chỉ tay lên bầu trời, hỏi rằng nếu chết đi cậu ấy có thể trở thành vị tinh tú trên bầu trời kia không? Lúc đó, tôi thật sự hoảng sợ, Kha Vũ, tôi sợ cậu ấy làm chuyện dại dột”
‘Tối về đến nhà tôi đã khuyên cậu ấy, nhưng cậu đã cười và lắc đầu, nói sẽ không vì những chuyện đó mà bỏ mạng, cậu còn phải lo cho gia đình, người thân và cả còn phải trở về anh nữa”

“Đã nhiều lần cậu ấy thức trắng đêm tâm sự với tôi, cậu ấy cảm thấy có lỗi, cậu ấy biết anh thương cậu ấy ra sao nhưng lại để anh chờ đợi lâu vậy. Cậu ấy nói cậu ấy muốn cùng anh ở một chỗ đến già, an yên bình dị bên cạnh nhau”
“Ngày cùng Hạo Vũ lên tàu, tôi đã bảo raèng hay quay về đi đừng ở lại thành phố, về quê, nơi có Kha Vũ, người mà cậu thương nhưng cậu ấy đã khóc, khóc rất nhiều, lắc đầu nguầy nguậy bảo không được. Câu sẽ trở về khi trong tay cầm bằng kĩ sư nông nghiệp trong tay, vì cậu muốn giúp quê hương mình. Cậu ấy nói chỉ còn 2 năm thôi, sẽ cố chịu đựng tất cả rồi trở về với anh, sẽ bên cạnh anh không đi đâu nữa.”
“Nhưng mà lũ khốn kia lại lần nữa vùi dập cậu ấy, ngay ngày tốt nghiệp còn chưa kịp vui mừng, cậu ấy đã bị bạo hành đến chết
Giọng cậu vỡ ào, ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi
“Còn lũ khốn kia vẫn nhởn nhơ bên ngoài, cảnh sát không tin tôi, nhà trường càng không tin tôi, chỉ có thể bất lực nhìn cậu ấy lạnh dần trong cánh tay mình.”
“Kha Vũ..tôi xin lỗi…”
Chúng tôi đã ngồi khóc rất lâu ở đồng cỏ, ngay bên cạnh di ảnh của em, cùng những lá thư theo thười gian bị em chôn vùi
Tôi mân mê chiếc nhẫn trên tay cười tự giễu
Em chưa từng nói với tôi rằng em thương tôi…
Thế nhưng em đã nhiều lần nói với Gia Nguyên rằng em thương tôi hơn cả chữ thương
Hóa ra, do tôi..là đồ ngu ngốc. Không phải em chưa từng nói ra nỗi khổ của mình, đêm đó em đã nói rồi, nói tất cả, chỉ do tôi ngu ngốc không nhận ra.
Trước mặt tôi em cười, em nói, em vui vẻ ca hát, em bỏ hết thảy đau đớn ra sau lưng bày ra dáng vẻ tươi vui nhất.
Trăng lên, đồng cỏ hiu hắtm tôi ngước nhìn bầu trời đêm, tôi khóc, khóc cho mối tình còn dang dở của tôi và em.
Gia Nguyên về ngay chuyến tàu đêm đó, trước khi lên cậu ấy có nói với tôi.
“Tôi mang Hạo Vũ về cho anh chăm sóc, nhớ tự chăm sóc bản thân mình, Kha Vũ có lẽ sau này ta không nhau nữa”
Tôi gật đầu, mỉm cười chào cậu ấy.
Tàu đi rồi, tôi cùng em, trở về nhà.
Em đi rồi, bỏ lại tôi chênh vênh với mảnh tình dang dở, bỏ lại câu thương chưa trọn lời.
Em đi rồi, nắng trong tim tôi thôi còn ấm, chỉ còn lại vết nứt lạnh lẽo không hình thù.
Tôi khắc khoải hồi tưởng về ngày tháng có em, trong lòng nhập nhằng những kĩ ức, giờ chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát.
Em đi rồi, tôi chẳng còn là tôi
Đợi em lâu như vậy, thế nhưng em chẳng về với tôi.
Khi tôi mất đi mọi thứ em là người vực tôi đứng dậy, trở thành lý do tồn tại của tôi.
Em đi rồi, để tôi lại, cho ai?
Trời bên ngoài tối đen, gió quật từng cơn.
Tôi ôm em trong lòng, nằm cuộn mình trên ghế, ngoài trời mưa to, sấm rạch ngang màn đêm đến chói tai.
Tôi đưa mắt nhìn cổ tay mình.
Hình như..tôi nghe em gọi tên tôi…
Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở ghế đối diện, em ngồi đó dịu dàng nhìn tôi, trong màu áo vàng nhạt như nắng, tôi nghe tiếng em thì thầm nói khẽ
“Em thương Kha Vũ, thương hết đời này”
Tôi mỉm cười,nước mắt lần nữa trào ra khỏi khóe mắt
Hạo Vũ à, em về rồi đấy ư…
Van cầu em, mang anh đi đi, mang anh đến bên em
Về nơi có ánh nắng nhập tràn, em và anh, thôi không xa nhau nữa
Duẫn Hạo Vũ, mang anh đi đi, làm ơn..
End.
i đã vừa viết vừa xem trò chơi con mực:)))

[Song Vũ Điện Đài] Chuyến tàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ