21

4.3K 654 11
                                    

- Chậc, cái thằng con trời đánh này ! Đã không thể là người bình thường được thì cứ sao lại phải đi đánh nhau thế ?

Bà Hanagaki đang luôn miệng quát tháo thằng nhỏ vẫn còn nằm trên giường bệnh.

Quan hệ giữa em và người nhà rạn nứt từ khi chuyện em là gay bị phát hiện. Ba mẹ thì không thể chấp nhận đứa con trai duy nhất của họ là gay, họ hàng thì vốn chẳng thân thiết gì nhưng khi biết chuyện lại khinh thưởng, chửi bới. 

Họ trở về vì bệnh viện đã báo tin cho người nhà, chứ căn bản họ sẽ chẳng thèm để tâm con trai của mình giờ này như thế nào. Có lẽ đối với họ em cũng chỉ là một kẻ phiền phức, một tên gay bẩn thỉu.

- Con xin lỗi

Lời xin lỗi sáo rỗng, chẳng chút để tâm nào.

Em cũng chẳng quá quan tâm gì nhiều về những lời cằn nhằn hay chửi vả của họ. Nó sẽ có lực sát thương khi là em của trước kia nhưng hiện cũng đã khác rồi. Em chẳng còn là em ngày xưa nữa.

Chậc ! Bây giờ mới xứng danh là vua lì đòn chứ !

- Thật chẳng ra làm sao ! Vô dụng thì thôi đi lại còn mất dạy như vậy, mày đúng là thằng chẳng ra gì mà

Em lẳng lặng ngồi nghe những lời sỉ vả ấy. Nói là nghe thì cũng không đúng, nó chỉ đơn giản là từ tai này truyền sang tai khác thôi mà

- Lần sau có những truyện như này đừng có làm phiền tao

" Sầm "

Cánh cửa phòng bệnh đóng mạnh vào. Cuối cùng cũng đi, Takemichi chỉ đợi lúc này rồi nằm xuống giường. Đôi mắt trằn trọc nhìn vào trần nhà màu trắng

Em cũng muốn ngủ đấy nhưng nó khó hơn em nghĩ. Vốn dĩ thân thể đã ít khi được ngủ đủ giấc giờ lại không biết chui ra từ đâu bện khó ngủ này. Thật xui xẻo

- Sao lại nằm vậy rồi tổng trưởng?

Inui đi vào phòng

- Vừa nãy mẹ...

- Tôi không sao đâu, đừng lo lắng Inui

Em biết rõ là cậu ấy đã đứng ở cửa phòng từ lâu rồi. Chắc cũng đã nghe hết mấy cái lời kia

- Cậu không cần phải như vậy, cứ mít ướt như lúc trước đi

Inui lo lắng lay vai cậu, cú sốc đã khiến cho tâm lí của cậu đã không được ổn định. Người nhà lại nói những lời khó nghe, như vậy có ai mà không thấy tủi lòng cơ chứ

Takemichi nhìn Inui nở một nụ cười. Inui tốt thật đấy ! Những lời nói đã chẳng việc gì khiến cậu phải đau buồn cả. Nó vốn dĩ đã chẳng có cảm xúc gì rồi mà

- Cậu...haizz. Được rồi ! Nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ quẩn gì là được. Cậu chỉ cần ở trong này là an toàn

- Cảm ơn Inui

Inui hắn ghét cay ghét đắng cái nụ cười này. Thật giả tạo ! Chẳng giống Takemichi chút nào

[ AllTake ] Tưởng như đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ