Tôi biết việc trở lại về bên tôi
Thật khó khăn và mệt mỏi
Tôi hiểu giờ đây việc nhận thêm tổn thương
Cũng khiến em sợ hãi và chán ghét
Xin em hãy chỉ một lần
Giá như tôi có thể gặp lại em dẫu chỉ là trong giấc mộng
Chúng ta sẽ lại yêu nhau
_________________________________
Đã có bao giờ, kim taehyung thức dậy mà trong thâm tâm lại thoáng nghĩ đến một ai đó?
Chưa, và không, sẽ không bao giờ có
Nhưng nếu như mọi thứ đều thay đổi thì sao? khi bình minh vừa lên và khi kim taehyung chợt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ. Hắn bỗng thấy người ấy, dù chỉ là khẽ thoáng qua
Nhưng người ơi, người rất đẹp, nụ cười người khiến hắn không thể kiểm soát nổi tâm trí nữa
Thâm tâm này nghĩ đến người có phải là vì đã quan tâm tới người từ rất lâu?
Hay rằng người đừng có xuất hiện, ít nhất thì cũng làm cuộc sống hắn không đảo lộn, như hiện tại
Tại sao? Kể cả là khi đang ở cạnh người đi chăng nữa, hắn vẫn rất nhớ người. Nhớ đến điên cuồng, nhớ đến cuồng si
Jeon jungkook, trả lời hắn. Có phải người đã khiến hắn yêu?
Kim taehyung bận trên mình bộ đồng phục danh giá, có lẽ thắt thêm một chiếc cà vạt sẽ làm hắn thêm nổi bật thì sao?
Hắn chợt bật cười khi nghĩ đến khung cảnh mà em nhìn thấy y phục này của hắn. Đôi mắt em sẽ sáng rực như thế nào, đôi môi sẽ chẳng ngớt lời khâm phục hắn cho mà xem
Thu xếp đồ đạc hắn rời khỏi căn phòng mà đáng lẽ phải thật cô đơn, đáng lẽ sẽ chỉ toàn là bóng tối. Nhưng sao giờ sao khoảng tường lại chẳng còn gì ngoài một màu trắng thuần khiết
Kim taehyung rời khỏi phòng, để lại một khung ảnh mạ vàng giờ đã chứa đựng nụ cười một ai đó. Một ai đó mà thật sự là cuộc sống đối với kim taehyung
" taehyungie "
Vòng tay ấy vẫn hằng ngày ôm lấy hắn, hằng ngày yêu chiều gọi tên hắn. Nhưng tại sao hắn lại chẳng để tâm tới, dù là chỉ một chút?
Nếu là hằng ngày, cô ấy sẽ hôn hắn một lần ở đầu ngày, tựa như một ly cafe mỗi sáng vậy. Nhưng sao hôm nay hắn lại thờ ơ, mi tâm hắn đặt ở trời xanh trên cao
Và, mặc dù cho yurin có dùng mọi thứ để gây chú ý thì. Kim taehyung ấy cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm, như bao người khác, cô gái này cũng chỉ là một món đồ đã cũ
Hồi chuông thứ 2 vừa mới kết thúc, đồng nghĩa với việc giờ học đã bắt đầu kể từ bây giờ
Nhưng bóng dáng người sao hắn vẫn chưa thấy?
Jeon jungkook mỗi ngày luôn là người đến sớm nhất, mỗi ngày luôn là em nói câu chào buổi sáng với hắn
Mà sao hôm nay thấy thiếu vắng, ánh mắt hắn không thể ngừng nhìn vào phía cửa ra vào
Thầm cầu mong, từng đôi chân kia bước vào, trong số ấy sẽ có em. Sẽ có dáng hình mỏng manh của em tiến tới, và
Buổi sáng tốt lành, kim taehyung
" ổn định chỗ ngồi đi, chúng ta vào lớp "
Cái bàn học mà ngày nào cũng có bóng người ở bên cạnh hắn ấy, hôm nay lại chẳng có một ai, không có ai nhẹ nhàng đặt nét bút mĩ miều lên trang vở trắng
Có phải kim taehyung đang nhớ, phải, taehyung đang nhớ đôi mắt bồ câu của em. Nó dù nguội lạnh thật nhiều, nhưng hắn vẫn yêu
Vì khi cười, nó rất xinh, và khi em hướng đôi mắt ấy lên nhìn hắn, cũng thật ấm áp
Cả đời này làm sao hắn có thể quên
Hay chỉ có, người ấy đã quên hắn
-------
Góc đường vắng lặng hắn vẫn lê đôi chân mình sải bước. Hắn vừa rời khỏi câu lạc bộ mà đã mấy ngày rồi hắn không đến cho tới tận hôm nay
Hãy khen hắn vì đây là một kì tích, kim thiếu gia nổi tiếng là cắm mền sống ở câu lạc bộ. Đêm nào mà hắn chẳng ở đó
Chỉ tới khi, lùm xùm về hắn và một câu nhóc nào đó trông thật dở hơi với cái đầu hộp xuất hiện trong các câu lạc bộ lớn nhỏ
Kim taehyung đã hoàn toàn bị coi là mất tích
Nên hôm nay hắn quay trở lại, hơn nữa bộ dạng hắn thật nhem nhuốc, ánh mắt khí thế thường ngày đang ở đâu. Mà giờ đây trong đáy mắt chỉ toàn là những nỗi niềm chẳng thể giải thích
hắn làm mọi người chỉ biết tự hỏi rằng. Điều gì đã khiến kim thiếu biết buồn?
Kim taehyung trở lại cứ ngỡ sẽ ngọt ngạo như bao lần hắn yêu chiều các cô ả phục vụ. Nhưng chẳng phải, hắn nóng tính, hét lên với bất kì thứ gì làm hắn không vừa mắt. Cũng chẳng thể đếm nổi số đồ đạc mà hôm nay hắn đập phá là bao nhiêu
Hắn gọi cho mình những ly rượu đắt đỏ bậc nhất, nhưng hắn không đắm chìm, mà hắn thật sự là say, hắn muốn say, hắn không còn muốn kiểm soát lấy tâm trí này nữa
Nỗi nhớ về một thiên thần cứ da diết trong hắn, đã bao nhiêu ngày kể từ khi hắn có thể nhìn thấy em
Em rời đi mà chẳng để lại một lời nhắn, chẳng để lại thứ gì. Chỉ duy nỗi nhớ về em, em dành lại riêng cho hắn
Nói hắn nghe tại sao lại tàn nhẫn như thế? Lớp học ấy đã từng là yêu thích của hắn, kể từ khi em đến bên đời
Mỗi ngày hắn ngóng trông về cánh cửa im lìm kia, bàn học bên cạnh hắn cũng đã bỏ trống. Bụi bám lên hắn cũng nhất quyết lau đi
Vì đáng lẽ chỗ này còn có em ngồi lên, hắn cứ suy nghĩ về hình ảnh em một lần nữa nói câu chào với hắn. Màu giọng em trong trẻo làm sao, và sẽ rạng rỡ như thế nào
Nhưng hết rồi, tất cả đã tàn lụi. Kể cả là sắc thu này nữa, tất cả đã rời đi khỏi hắn
Mà chẳng để lại dù chỉ là một dấu hiệu
" tại sao học sinh jeon jungkook không đến trường? "
" cậu kim, chuyện gì thế ? "
" mày đùa tao à? Học sinh jeon jungkook đâu? "
" cậu kim, tôi xin lỗi nhưng mà.
Làm gì có học sinh nào mang tên jeon jungkook? "
BẠN ĐANG ĐỌC
«taeguk » ʂᴛɪʟʟ ᴡɪτʜ γᴏʊ
عاطفية"Nhìn anh này jungkook Anh sẽ luôn bên em và ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo em Anh yêu em" 🎼06/07/2021-01/09/2021 / tôn trọng couple, tôn trọng bản quyền, tôn trọng người đọc lẫn người sáng tác / 🎤: writer: Serein