8. Em nhớ

181 18 0
                                    

Lisa mở cửa nhà lần nữa không có ai, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng âm nhạc của trò chơi điện tử trong phòng phát ra, Chaeyoung bên trong đang chơi thế giới pokemon đại chiến cũng không chú ý nhiều. Nàng còn lo đánh mấy con quái thú lấy thưởng.

Lisa mở cửa phòng thấy Chaeyoung ngồi chồm hổm lên cái ghế, đôi tay thoăn thoắt và cả gương mặt chăm chú vào màn hình. Lisa bật cười thành tiếng làm Chaeyoung giật hết người, nàng xoay qua thấy đó là Lisa lại hoàn hồn trở lại.

- Sao chị về sớm thế?

Lisa bước lại đơn giản là cúi người xuống để ôm Chaeyoung, một khoảnh khắc nhỏ thế này cũng có thể sẽ làm Lisa nhớ mãi, về sau này, cả hai dường như biết trước được hết cả rằng thời gian bên nhau đang dần kéo ngắn lại. Chaeyoung lặn người để đó, lại quay sang đối diện với Lisa hốc mắt đẫm nước, nàng đưa tay lên xoa xoa hai phím má của cô. Bất giác Chaeyoung ước mọi thứ sẽ tồn tại lâu hơn thế này, chuyện mãi mãi không thể nào xảy ra với hai người nhưng nếu thời gian có thể dài hơn chút nữa thì thật tốt.

- Dù thế nào đi nữa chẳng phải chúng ta đã hết mình yêu nhau đến vậy sao?

Yêu nhau mấy năm trời, Chaeyoung trải qua rất nhiều cảm xúc chuyện cãi nhau quá thường tình với các cặp đôi, nhưng Chaeyoung vẫn nhớ rõ cách mà Lisa đã nhận nhịn dù trong lòng tủi thân bao nhiêu, Chaeyoung và cả Lisa đã học cách bỏ qua những chuyện không đáng có, để hôm nay họ nhận ra cũng sẽ đến một ngày cả hai phải bỏ qua nhau.

Lisa khóc lớn lên hai tay siết chặt Chaeyoung hơn, có lẻ chuyện gia đình rồi những áp lực xung quanh khiến Lisa trở nên mệt mỏi vô cùng, mấy năm qua đi Lisa vẫn không thể thoát khỏi nổi ám ảnh năm đó, cô biết mẹ vẫn luôn theo dõi cả hai có điều chỉ muốn cho cô rong chơi đến bây giờ cũng như đã đến lúc Lisa phải trở về.

- Chị không chịu nổi, chị không muốn nó xảy ra, chúng ta yêu nhau, tại sao không được bên nhau? Chaeyoung, nếu có một hành tinh khác chị ước chúng ta không yêu nhau.

Đã quá khó khăn cho một tình yêu, thật sự có nhiều chuyện đã từng xảy ra hơn thế khi Chaeyoung mới chỉ hai mươi tuổi mẹ của Lisa đã đến chọi một cục tiền lên bàn để Chaeyoung tách khỏi Lisa. Nàng nhớ rõ những lời nói hôm đó "Nó chỉ đua đòi thôi, cháu thương cho Lisa thì nói chia tay với con bé đi, cô không chấp nhận chuyện hai đứa yêu nhau Lisa nó còn tương lai còn gia đình của nó, nó phải lấy chồng chứ không thể yêu loại người bệnh hoạn được, cháu hiểu không?"

Những tin nhắn khi xưa ùa về, Lisa nhớ rõ tiếng cây gậy gỗ đập vào người mình, tiếng la oai oái khi bị nắm đầu, chân Lisa bầm tím sưng tấy, cái tát mạnh đến mức làm sướt cả mặt của cô. "Sao con lì thế? Mẹ nói bỏ mà con vẫn cứng đầu hay sao?" -" Mẹ biết rõ con yêu cô ấy mà?"-" Con chỉ đang thiếu thốn tình cảm thôi, Lisa!"

-"Chuyện đến thế rồi mà cháu vẫn nhất quyết bên Lisa sao? Cháu đừng để cô gặp cháu!"

-"Cô lạy cháu, cháu tha cho con Lisa nhà cô có được không? Cháu bỏ bùa mê gì vậy hả?"

-"Vì cháu mà con Lisa bây giờ bệnh hoạn, nói chẳng biết nghe, nó là đứa con ngoan bây giờ như vậy, cháu không có chút nào hối lỗi sao? Coi như cô cầu xin cháu, bỏ Lisa nhà cô đi!"

Lisa bị đánh đập đến được xem là bạo hành chứ không còn gọi là dạy dỗ, mọi chuyện đều được Seugli chứng kiến hết cả, cô kể mọi chuyện lại cho Chaeyoung nghe điều đó còn làm nàng thấy nhớ thương Lisa hơn. Lisa không bị nhốt trong phòng mà cô được đi lại trong nhà, cô bị cấm sử dụng điện thoại và ra ngoài. Đến tối muộn, mẹ hoặc bố lại vào phòng khuyên ngăn Lisa dừng lại.

Có nhiều lần cô len lén đi tìm điện thoại, nhắn tin cho Chaeyoung nhưng điều bất ngờ hơn là tài khoản của cô đã có sẵn trong điện thoại của mẹ, cô bị mẹ phát hiện suốt khoảng thời gian đó Lisa như rơi vào địa ngục, chuyện đó ám ảnh hơn như thế chỉ là Lisa không muốn nhớ lại, sau đó vài lần Lisa đã đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng đều bị mẹ mua chuộc rồi bảo Lisa chả có ảnh hưởng tâm lý gì, chỉ là stress chuyện học hành.

Nhớ lại, Lisa chỉ có thể khóc bao nhiêu chuyện xảy ra như chỉ có trong phim nhưng sự thật là nó đã xảy ra với Lisa, đáng sợ hơn thế cô cảm thấy mình là người đáng nể khi có thể trải qua nó. Phút chốc Lisa ngưng khóc đưa mắt nhìn về Chaeyoung đè áp môi mình vào cánh môi của nàng, cô thấy hốc mắt của nàng cũng đã chóm đỏ, Chaeyoung đã cùng Lisa trải qua quá nhiều thứ để bây giờ khi nói sẽ phải quên đi, mọi thứ còn hơn cả hai từ khó khăn.

- Em..em nhớ, nhớ khi chúng ta cãi vả, nhớ hết mọi thứ, em nhớ kỉ niệm của chúng ta, không Lisa! Em không muốn chút nào!.

Cho đến khi nước mắt tuông trào ra, Chaeyoung đã nhịn từ hôm tối khiến nàng không thể chịu được nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện của cả hai mọi thứ lại trở nên vô cùng tồi tệ, không phải hết yêu mà là vì gia đình, còn gì đau đớn hơn hay không.

_______
lậlalalala

bà xã nhỏ | chaelisa |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ