Chương 41: Chạm Mặt

1.1K 72 1
                                    


" Xin lỗi, ai thế ạ?"

Chaeyoung lịch sự hỏi, vì cô mở loa ngoài nên Lisa nghe khá rõ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của nữ nhân!?! Lisa im lặng chẳng dám thở mạnh, trong lòng trộm nghĩ chuyện phụ nữ tìm đến hắn bị Chaeyoung phát hiện, dù chẳng biết người gọi đến là ai nhưng chắc chắn tối nay hắn không được yên ổn. Chaeyoung lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó cầm điện thoại rời đi ra ngoài ban công, Lisa định đi theo nhưng 1 cái trừng mắt của cô đã làm hắn mất hết dũng khí.

Lisa đứng như chôn chân dưới đất, thầm cầu nguyện cho bản thân " Vạn sự bình an" nhưng chẳng hiểu Chaeyoung nói gì với người bên kia mà chưa được 1' đã đi vào, ném trả điện thoại vào người hắn.

" Thế nào, ai vậy?" - Lisa nuốt nuốt nước bọt, hỏi.

" Cô ấy nói là gọi nhầm, cũng đã nói xin lỗi đã làm phiền" - Chaeyoung thành thật, nhưng có trời mới biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì.

" Anh đã nói rồi, cũng do em..."

" Đừng tự mãn quá, cô ấy nói gọi nhầm nhưng sự thật có quan hệ gì với anh không thì làm sao em biết" - Chaeyoung nhanh chóng ra đòn phủ đầu.

" Em lại thế, suốt ngày chẳng tin tưởng anh. Nếu anh có gì mờ ám sao dám để em nghe điện thoại. Anh thề ngoài em ra anh không hề có bất kỳ quan hệ gì với cô gái khác"

Lisa nói chắc nịch, giơ 2 ngón tay lên thề như thể trời xanh, mà không phải trời đêm chứng giám cho tâm can anh chỉ có một Chaeyoung. Thái độ của hắn làm Chaeyoung muốn dỗi cũng không dỗi được, cô sà vào lòng hắn, nỉ non.

" Khó khăn lắm chúng ta mới có cuộc sống viên mãn như hôm nay, em không muốn có ai đó phá hoại"

" Bảo bối, em yên tâm. Anh sẽ cùng em bảo vệ hạnh phúc của chúng ta"

Lisa hôn lên môi cô, thật sâu mà quyện lấy, đơn giản chỉ là hôn không hề mang theo chút dục vọng nào trong ấy, như thể thầm hứa với Chaeyoung dù cho có sóng gió thế nào hắn cũng sẽ không buông tay..

*****

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường, tốt đẹp. Lisa sau mấy hôm điều tra về "người nhìn trộm" ở thư viện hôm nọ cảm thấy chắc là Chaeyoung nhìn nhầm cũng đã đem sự việc quẳng vào quá khứ. Thế nhưng khi mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp thì lại có một số sự cố phát sinh không như ý!!

Trung tâm thương mại...

" Xin lỗi, cái này là tôi thấy trước"

Tay Chaeyoung như bị treo trên không trung khi mà thứ đồ cô nhắm trúng lại bị ai đó nhanh hơn cầm được.

" Vậy sao, nhưng tôi cũng thấy trước. Hơn nửa còn giành được" - Cô gái kia chẳng hề có ý muốn nhường nhịn, nhìn chiếc cravat trong tay như thách thức.

" Không thể nào, là tôi nhìn thấy trước... Chẳng qua chậm hơn một chút" - Chaeyoung làm sao không biết ai trước ai sau, nhưng trách là trách cô chậm chạp không bằng cô gái kia.

" Chậm hơn tức là chậm. Không nói nhiều, thứ này tôi muốn mua"

Nụ cười cong lên trên gương mặt được trang điểm cực kỳ sắc nét, nhìn bộ dáng của cô ta thì với bản tính hiền lành như Chaeyoung làm sao có thể là đối thủ!?! Cách đó không xa, Lisa đang loay hoay chọn mua đồ nghe được thanh âm huyên náo, không nhầm lẫn hắn nghe thấy được giọng nói của Chaeyoung, bèn ném lại mấy thứ đang cầm trên tay chạy đến chỗ cô.

Anh Trai Trúc Mã Quá Cường Hãn ( Lichaeng ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ