1. Ngủ nhiều.

2.2K 244 9
                                    

Mikey tựa đầu lên vai anh, đôi mắt đen nhánh vô thần nhìn ra ngoài, thu khung cảnh dịu dàng sau cánh cửa sổ vào trong tầm mắt. Em rũ mi, tia ánh sáng mặt trời dẫu nhợt nhạt thôi cũng khiến mắt em mệt mỏi. Draken ôm trọn lấy em, hôn nhẹ lên làn tóc mang vị nắng. Anh thích hôn lên tóc em lắm, bởi anh cảm nhận được hương chanh thoang thoảng kề bên cánh mũi, mùi chanh là mùi trên người anh, nhưng vì bọn họ cứ dính lấy nhau suốt nên Mikey được anh san bớt.

- Em buồn ngủ sao?

Em dụi mắt, miệng cứ lèm bèm không rõ lời, mơ màng ôm chặt tay anh không buông. Draken đành thở dài, cuối cùng cũng bất đắc dĩ bế người thương lên giường cho em ngủ thoải mái.

- Dạo này em ngủ nhiều lắm đấy, Manjiro.

Anh chỉnh góc chăn, hơi nhíu mày. Ừm, bụng của Mikey không đúng lắm? Người ta bảo người tình trong mắt hóa Tây Thi, thật vậy, Mikey rõ tròn ra mà anh nào có hay. Đến khi anh phát giác lại thì tay cũng đã đặt lên phần bụng hơi nhô ra của em, xoa đến xoa lui làm Mikey cáu bẳn vỗ lên tay anh.

Anh hít một hơi thật sâu, lay tỉnh em.

- Manjiro, nghe anh này, chúng ta đến bệnh viện đi?

Anh thật sự đã nghĩ rằng Mikey ăn nhiều ít vận động nên sinh bệnh.

Em chớp chớp mắt nhìn anh, không trả lời, xoay người kéo chăn định ngủ tiếp.

- Kenchin có bệnh thì tự đi đi...

Draken chỉ có thể cùng nằm xuống, từ đằng sau ôm lấy, gác đầu lên vai em để rồi tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ chỉ vương vấn ở chỗ người con trai anh thương.

Thật lâu sau đó, đến tận lúc em nghĩ rằng anh đã ngủ rồi. Thì bấy giờ em khe khẽ cất lời, giọng em bé tẹo, như thể tự nhủ với chính bản thân mình vậy.

- Kenchin nè... Em biết á, em biết Kenchin của em thích trẻ con lắm. Em không thích, nhưng em nghĩ chúng ta có thể nhận nuôi một đứa nếu anh thật sự muốn.

Em biết, vì nụ cười vương vãi ở anh mỗi khi anh bế bé con nhà hàng xóm. Em biết, vì mỗi lần có sấp nhỏ đến chơi là mặt anh rạng rỡ hẳn, tươm tất chu toàn bánh kẹo để tiếp đãi. Em biết, vì dù chỉ vô tình gặp gỡ một đứa trẻ bị lạc ở chốn xa lạ anh cũng rất đỗi dịu dàng dìu dắt.

Kenchin của em to xác thế thôi chứ ấm áp lắm mà.

Em biết, em biết anh yêu trẻ con, em đều biết cả.

Chết tiệt, lại một đêm vò đầu bứt tóc vì cái chuyện này, em suy nghĩ nhiều lắm, lúc nào cũng bao bọc bằng nụ cười vô tư để rồi đêm đến tự suy diễn vẩn vơ cho bản thân buồn bực.

Mà lúc này ai ngờ đến, Draken dụi vào làn tóc em, khe khẽ thủ thỉ vào tai khiến em ngứa ngáy.

- Anh không cần.

Muốn lật người em lại để đối diện anh, nhưng em không chịu, cứ khư khư nằm đấy. Anh thấy đôi vai em hơi rung lên, anh biết em người yêu của mình đã khóc rồi. Anh chỉ ôm, vỗ nhẹ nhẹ an ủi.

Tình yêu của họ vốn thầm lặng mà êm đềm như thế đó.

"Gạt nước mắt đi em, đừng để anh đau".

DraKey - Bánh bông lan trứng muối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ