Sau mấy năm yêu nhau, tôi và người yêu chính thức về ra mắt ba mẹ. Ngồi trên xe buýt, tôi cũng không khỏi lo lắng vì ba mẹ tôi đâu phải loại dễ dàng, họ thật sự rất cổ hủ và tôi quen rồi, chả muốn nói làm gì. Cô người yêu của tôi cũng mong manh dễ vỡ, chỉ cần mắng chút xíu thôi cũng đủ làm cô ấy giận mặc dù là cô ấy sai. Vậy nên, cuộc gặp mặt này có vẻ sẽ khiến tôi đau đầu không ít..
Lòng vòng vài cây cũng đến nhà tôi - Kim thị.
"Uầy, nhà anh đây á ??"
"Chứ chẳng lẽ nhà hàng xóm ??"
- chúng tôi khoác vai nhau vui vẻ vào nhà. Có vẻ như cô ấy đang thấy rất hạnh phúc nhưng chắc rằng vài phút sau, tôi sẽ lại phải cãi nhau với ba mẹ ít nhiều.
Bố mẹ tôi khi nhìn thấy bạn gái tôi, có vẻ họ hơi khinh thường vì xuất thân của cô ấy không được giàu sang lắm, nhưng..nghèo thì đã sao ? Ngồi vào bàn uống nước mà có vẻ bầu không khí có vẻ gượng gạo. Rồi ba tôi hỏi :
"ừm, ba mẹ cháu có nhiều tiền không ? Làm việc cho công ty nào lớn không ?"
"a..dạ..ba mẹ cháu làm nhân viên ở tập đoàn Mioek ạ.." - cô ấy có vẻ lúng túng.
"hừm. cháu không phải người Hàn à ? Nghe có vẻ không đúng người gốc Hàn."
"cháu là người Việt ạ."
Ba mẹ tôi nghe thấy hai từ "người Việt", hai mắt đỏ bừng bừng, quay sang nhìn tôi, đằng đằng sát khí.
"thế này là thế nào, hả ? Đã là nhân viên quèn lại còn là gái Việt nữa chứ ! Mày không còn chút tự trọng sao ?"
"thế thì sao ạ ?"
"mày là bò hả ?? Bọn nó có cái gì hay ho, có gì hơn con bé Myugie chứ !"
"hơn nhiều đấy ạ."
"hơn cái gì hả ? tiền ? sắc ? hơn nhiều thật đấy !"
"tâm ạ"
"bọn nó có cái gì mà không ham tiền cho được ? bỏ, bỏ nó ngay !"
"ông bà không có quyền."
/bốp/ "hỗn !!!"
"..."
"mày cút ngay cho tao ! tao không bao giờ có thằng mất dạy như mày !"
"ông cũng chỉ là dượng tôi thôi, đừng làm quá lên thế."
"tao cũng có công nuôi mày, không có tao thì chắc mày có cửa giàu sang !?"
"nuôi ? ông chỉ hòng thực dụng mẹ tôi thôi, đừng ở đó kể công nữa !!"
"được, mày cút, cút ngay cho tao !"
"là ông thách đấy nhé."
Ông ta mặt mày hằm hằm tức giận như một con trâu điên vậy ! Tôi kéo tay bạn gái đi, trên má cô ấy cũng đã có những giọt nước mắt rơi xuống..Ừm..nãy giờ hình như tôi cũng không có quan tâm đến tâm trạng của cô ấy. Đến đầu ngõ, cô ấy buông thõng tay xuống, nức nở nói :
"anh làm cái gì thế hả ?"
"bênh em."
"anh thôi cái kiểu cứ nói như thế được không ? em mệt lắm rồi !!"
"anh nói như nào ?"
"bỏ đi ! chia tay đi !"
"tự nhiên chia tay ?"
"anh nghĩ em bị xúc phạm như vậy rồi còn tiếp tục ?"
"nhưng anh cũng đã bênh rồi mà ?"
"nhưng bênh em chứ không phải để anh bị đuổi ra khỏi nhà..!" - cô ấy khóc to hơn.
"tính dượng anh như vậy mà, đừng chấp."
"không, buông tha đi, dù sao thì mai sau em sẽ phải tiếp xúc với dượng anh mà !"
"..." - tôi cũng không biết sao nữa, bản chất tôi không muốn nói nhiều, cũng không muốn cô ấy rời xa mình, nhưng..
"em xin lỗi, nhưng em không nhịn được nữa." - cô ấy bước đi, tôi cũng không thể níu kéo lại, liệu còn ai nhớ đến sinh nhật của tôi..?
BẠN ĐANG ĐỌC
ΜστεῚ ΓσσΜ ⇘ ταεκοοκ ⇗
FanfictionSau một trận cãi vã với ba mẹ và họ đuổi tôi ra khỏi nhà, với không một đồng trong ví, chưa một ngày nào tôi lại nghĩ tôi phải ngồi bóc từng gói mì ăn sống cùng với một lũ dở dở hâm hâm ở khu nhà trọ này nơi cô tôi thuê. Và thành phần khiến tôi đau...