Chương 1: Cậy sủng mà kiêu

14 1 0
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên giữa không gian nơi này, những ánh đèn không ngừng nhấp nháy khiến người ta không khỏi cảm thấy chói mắt. Tầm mắt Lạc Ảnh lướt qua cảnh vật và một đám người, rồi dừng lại trên người Chu Trạch Nghiêu ở phía xa xa. Cậu cúi đầu nuốt một cục đá, trong nháy mắt khí lạnh toả ra khiến cậu nheo mắt lại theo bản năng, đột nhiên cậu nghĩ đến một từ.

Theo lý mà nói, cậu không nên nghĩ đến từ này, bởi vì chưa từng có ai dùng từ này để miêu tả Chu Trạch Nghiêu.

Tính cách Chu Trạch Nghiêu không hề kiêu căng, Lạc Ảnh biết rất rõ, tuy rằng từ trước tới nay anh ấy chưa từng liên quan tới từ ôn hòa. Anh ấy sẽ cười, sẽ nhìn sang chỗ người ta lúc nói chuyện, cũng sẽ không để ý khi người khác không cẩn thận dẫm lên giày của anh ấy. Tuy rằng những chuyện này đều là chuyện thường tình, nhưng đặt ở trên người anh ấy, cũng đủ khiến cậu không khỏi cảm thấy anh ấy cậy sủng mà kiêu.

Nhưng Lạc Ảnh rất rõ, trong nháy mắt, từ khi anh ấy nghiêng người dựa vào ghế, đã nghĩ đến từ này.

"Sao tự nhiên ngẩn ra thế," Dư Minh Minh đập một tay vào người cậu, "Vị Bồ Tát này, để tôi cùng nhìn xem nào."

Lạc Ảnh không ngẩng đầu, ngoảnh mặt làm ngơ.

"Nói với cậu đó."

Lạc Ảnh vẫn không mở miệng.

Dư Minh Minh nhìn cậu một cách kỳ lạ, cũng không hỏi nữa, nhìn theo ánh mắt của cậu.

"Để tôi nhìn thử xem, ở bên bàn kia có vị thiên tiên nào mà có thể làm cho Tiểu Lạc của chúng ta như si như say vậy."

Cùng lúc đó, trong lòng Lạc Ảnh cũng cảm thấy phức tạp.

"Cũng không có chuyện gì lạ mà," Dư Minh Minh vươn ngón tay, chỉ vào, "Hình như là một đôi, Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa, bên cạnh công chúa này là Tán Tài Đồng Tử, gần đó lại thêm một vị Phật Di Lặc mập mạp, cuối cùng trong đó còn có một người, nằm nghiêng như Phật, hơi khó thấy rõ dưới ánh đèn này......"

Lạc Ảnh lơ đãng mím môi một chút, nhìn thấy vị Phật đang nằm kia hơi di chuyển kim thể, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bật lửa, đưa cho Ngưu Ma Vương. Vừa vặn vào lúc này, ánh sáng chuyển thành màu trắng, không chút keo kiệt chiếu lên trên mặt vị Phật đang nằm kia.

Lạc Ảnh cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn về phía Dư Minh Minh, thấy vẻ mặt của hắn ta từ kinh ngạc dần dần trở lại bình tĩnh.

"A, thế mới đúng chứ." Dư Minh Minh cuối cùng cũng nở nụ cười: "Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa, Tán Tài Đồng Tử, Phật Di Lặc, và Chu Trạch Nghiêu."

Một bàn ồn ào gần đó đứng dậy, có người ra tính tiền, Dư Minh Minh vỗ vỗ Lạc Ảnh, ra hiệu cho cậu, Lạc Ảnh không nhúc nhích. Vỗ lại một lần nữa, vẫn không động đậy. Qua vài giây, Dư Minh Minh đứng lên, khoác thêm một cái áo khoác màu tím lên người, chầm chập kéo khoá lên, cúi đầu nói nhỏ vào bên tai Lạc Ảnh: "Không định chào hỏi à?"

Vẫn như vừa nãy, Lạc Ảnh vẫn cứ kệ hắn. Hắn cũng không thèm để ý, phủi phủi quần áo đi ra quầy bar.

Khi Dư Minh Minh đang nhớ lại, Lạc Ảnh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. So với mấy năm trước, hình như Chu Trạch Nghiêu cũng không thay đổi gì, tuy rằng cậu không nhìn được rõ lắm, nhưng từ tư thế anh ấy nghiêng người dựa vào, từ việc anh ấy để tay lên mép bàn, lúc anh ấy theo bản năng ngẩng đầu khi đưa cho Ngưu Ma Vương bật lửa, Lạc Ảnh vẫn cảm nhận được tư thái lúc trước của anh ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ][Edit] Lưỡng LựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ