Meaningful...
Xoạt...
" Xin chào quý khách . Ồ !"
Chị phục vụ theo phản xạ tự nhiên mà cúi chào vị khách vừa bước vào , lúc ngẩng lên liền nhận ra lại chính là Kim Wooseok liền có chút bất ngờ.
Wooseok bị làm cho giật mình nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì mà cúi chào theo phép lịch sự. Cậu không ngờ mình mới đến một mà đã được nhớ mặt.
Wooseok đi thẳng đến quầy gọi đồ , trong đầu đã định sẵn định gọi gì đó, ấy vậy mà cậu lại có chút lơ đễnh nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi anh nhân viên gọi tên mới giật mình quay lại.
Cậu gọi cho mình một ly capuchino nóng. Hôm nay quán có vẻ vắng hơn rất nhiều. Wooseok cũng đang rảnh, cậu quyết địch tìm một góc trên tầng 2 ngồi xuống. Cậu chọn một chỗ cạnh cửa sổ, vừa có thể nhìn hết không gian quán, lại vừa tiện nhìn ngắm ngoài phố. Wooseok hơi thả người tựa lưng ra sau, cậu đưa mắt nhìn một vòng quán. Lần trước vì đông quá mà cậu không nhận ra không gian nơi đây cũng thật rộng, cách bài trí tone nâu nhẹ nhàng ấm áp, tinh tế và tỉ mỉ. Mọi thứ được bày trí ưng mắt cậu một cách kỳ lạ, phải chăng người chủ nơi đây có gu thẩm mỹ giống với cậu . Wooseok nhấp một ngụm capuchino ấm nóng, thứ âm nhạc nhẹ nhàng bên tai như xoa dịu phần nào sự trống trải nơi tâm hồn cậu . Suy nghĩ vẩn vơ đến tận lúc xế chiều cậu mới nhận ra hoá ra mình lại ngồi ở đây lâu như vậy. Wooseok hơi giật mình nhìn quanh, Meaningful hôm nay thật sự vắng kỳ lạ...
" Góc này vừa đẹp để ngắm hoàng hôn phải không ?"
Một thanh âm có chút quen thuộc vang lên bên tai Wooseok, cậu theo phản xạ tự nhiên mà quay lại, một người đàn ông với bờ vai rộng , áo sơ mi xanh nhạt cùng một cặp kính cận viền đen từ từ tiến về phía cậu. Người đó đi đến trước mặt cậu, đôi mắt hẹp dài híp lại vì cười
" Tôi ngồi đây được chứ ?"
" ... Vâng... Chú là ai thế ạ ?"
Kim ngây thơ dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn đối phương, đôi mắt đó khi không lạnh lùng bao nhiu thì khi mở to hết cỡ lại ngây thơ bấy nhiêu ...
Đáng yêuu....
" Chú á... Chú là người đã pha li capuchino này ! "
Người đàn ông ngồi xuống đối diện Wooseok. Hắn bị câu hỏi của cậu làm suýt bật cười thành tiếng...
" À... "
Wooseok làm bộ chẳng mấy quan tâm, gật gù đáp lại...
" Lẽ nào em tưởng tôi là "biến thái " ? "
" À ... Vậy ra chú là người nhắn tin cho tôi tối qua sao ? "
" Ừm... Vậy là em có ấn tượng với tôi đúng không ?"
" Tôi còn chưa biết cả tên chú nữa mà? "
" Em tò mò à ?"
" Không. Tôi cần biết để báo công an cho tiện thôi "
" Tôi là Cho Seungyoun . Hoặc là e nhanh chóng báo công an đi, hoặc là tôi sẽ bắt cóc em đấy "
" Tại sao ạ ?"
" Vì tôi là biến thái mà "
" À..."
" Em có phải về sớm không ? Con hẻm vào nhà em chút nữa sẽ tối thui, tôi nghe nói gần đây ở đó hay suất hiện biến thái đấy ..."
" Vậy còn chú thì sao ?"
" Em lo cho tôi ?"
" Nếu như tôi về muộn chú sẽ đưa tôi về chứ ?"
" Thật trùng hợp là tôi lại muốn đưa em về! "
Mặt trời đỏ ngầu dần biến mất phía sau những nóc nhà. Cả còn đường dần được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng. Nơi đây cũng bớt nhộn nhịp hơn ,mọi thứ dần chậm lại. Ánh sáng vàng phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhiều tâm sự của em, tôi còn tưởng mình đang ngắm nhìn bức tranh của một danh hoạ nổi tiếng nào đó. Em nhìn đường phố, tôi nhìn em. Tôi ước gì thời gian đừng trôi nữa, để tôi có thể ngắn nhìn tuyệt tác là em lâu thêm một chút ...
Tôi đưa em về...