Trương Đằng x Lâm Mặc

735 45 3
                                    

   Phiên ngoại lải lơ~~~

Lần đầu tiên gặp Trương Đằng à? Có lẽ là buổi gặp mặt của Quầng Thâm Band đi. Khi Trương Gia Nguyên bảo cậu muốn cùng đàn anh khóa trên lập band nhạc, Lâm Mặc cũng không để ý mà đồng ý luôn. Hôm ấy, Trương Đằng xuất hiện với một chiếc áo hoa lòe loẹt và chiếc quần jean khá là phong cách nhưng Lâm Mặc thật sự không thể thấm nổi cái gu thẩm mỹ này. Dù mới gặp nhưng Trương Đằng lại rất niềm nở, anh nói với cậu đủ loại chuyện trên trời dưới đất, nói đến mức mà lỗ tai cậu cũng ù ù theo. Lâm Mặc đau đớn nhận thức rằng trên đời còn có người nói nhiều hơn cả cậu và Trương Gia Nguyên. Cậu cứ tưởng tính cách Trương Đằng là vậy nên cũng không quá để ý. Mãi đến sau này hỏi lại thì Trương Đằng mới nói: "Bởi vì thích em nên anh mới nói nhiều như thế. Dù bình thường anh nói nhiều thật nhưng lần đầu gặp Gia Nguyên anh cũng không nói nhiều thế đâu." Lâm Mặc lại thấy khó hiểu: "Chúng ta đâu có quen nhau, sao anh thích em được?"  Trương Đằng cười cười đáp: "Em không quen anh không có nghĩa là anh không biết em. Lâm Mặc, anh đã ở phía sau nhìn em hai năm. Anh là yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó. Mãi anh vẫn không có dũng khí làm quen em cho đến khi anh gặp Gia Nguyên. Mọi chuyện sau đó chắc em cũng biết. Sao nào? Có thấy bản thân mình rất lợi hại không? Anh tương tư em hai năm lận đó. Mau lại đây hôn anh một cái đi."

Lần thứ hai gặp lại là ở thư viện trường. Khi đó Lâm Mặc đang say giấc nồng trong một góc nhỏ thì cảm nhận được mặt bị người khác sờ liền tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy Trương Đằng cười hì hì trông rất thiếu đánh. Lâm Mặc cảm thấy tên này nhất định là có bệnh!!! Chưa kịp mở miệng hỏi thì Trương Đằng đã nói: "Này bạn nhỏ, tôi vừa giúp cậu đuổi muỗi đó. Có phải nên mời tôi uống nước không?" Wtf??? Cậu cắm cọc ở thư viện cũng không phải ngày một ngày hai, đến tiếng muỗi còn chưa nghe qua thì lấy đâu ra muỗi cắn??? Cơ mà bạn nhỏ Lâm Tiểu Mặc cũng chỉ thầm khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt thì kì kèo mặc cả: "Tôi đưa tiền, anh đi mua, thế mới công bằng." Trương Đằng không nói gì, ngoan ngoãn cầm tiền Lâm Mặc đưa đi mua nước. Nhưng điều khiến Lâm Mặc ngạc nhiên là Trương Đằng lại mua cho cậu trà thảo mộc mà cậu thích nhất. Nhìn người kia cầm chai coca uống liền một hơi, Lâm Mặc kìm lòng không đặng mà hỏi: "Tại sao không đưa tôi coca?" Trương Đằng cũng chỉ cười cười: "Hình như cậu không thích coca mà phải không? Cũng không biết tại sao nhưng tôi thấy cậu nhất định thích trà thảo mộc." Đúng là Lâm Mặc không thích coca lắm nhưng bình thường mọi người toàn mua cho cậu coca cậu cũng không từ chối. Ngay cả Trương Gia Nguyên cũng tưởng cậu thích coca giống hắn, còn đi nói khắp nơi hai người cái gì mà trời sinh một cặp. Sao người này lại biết? Dường như nhìn thấy nghi vấn của Lâm Mặc, Trương Đằng đưa tay bẹo má cậu rồi cười xấu xa: "Thắc mắc lắm hả? Gọi một tiếng Đằng ca anh nghe xem nào." Lâm Mặc cảm thấy người này đang trêu ghẹo cậu, lập tức quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn. Trương Đằng lại rất tự nhiên xoay mặt cậu lại: "Không phải cậu không làm được bài hả? Lại đây anh chỉ cho." Nói rồi cầm bút lên giảng bài cho cậu. Lúc đầu Lâm Mặc không tin cho lắm, sau đó thì chỉ hận gặp Trương Đằng quá muộn. Mấy bài tập khó Lâm Mặc làm hộc mặt không ra lại được Trương Đằng giải quyết rất nhẹ nhàng. Anh giảng bài cũng rất dễ hiểu. Huhuhu, đây là thiên sứ mà ông trời phái xuống cho con sao? Từ đó, quan hệ giữa hai người phát triển thêm một bậc. Có gì không hiểu, Lâm Mặc liền chạy đi tìm Trương Đằng khiến cho Trương Gia Nguyên cũng phải đỏ mắt ghen tỵ. Trương Đằng cũng rất chăm sóc cho Lâm Mặc, chỉ bài, dạy hát, mua đồ ăn sáng, không gì không làm. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh nhìn hai người họ anh anh em em mà cảm thấy địa vị bảo mẫu của mình bị lung lay mãnh liệt.

Đến ngày hôm đó, Trương Đằng tỏ tình với cậu, Lâm Mặc mới ngơ ra. Trương Đằng thấy vẻ mặt của cậu liền chậm rãi nhắc lại lần nữa: "Lâm Mặc, anh rất thích em. Mình hẹn hò nhé?" Lâm Mặc cảm thấy việc này quá đường đột, cậu với Trương Đằng đã đến nước này rồi à? Cậu cũng không biết nữa. Cậu không từ chối, chỉ nói anh cho em thêm thời gian để suy nghĩ. Rồi sau đó Lâm Mặc cũng không nhớ mình về kiểu gì. Cậu cứ nghĩ mãi về mối quan hệ giữa hai người nhưng vẫn không biết làm sao. Cậu có thích Trương Đằng không? Hình như có nhưng cứ nghĩ đến bọn họ trở thành người yêu sẽ thế này thế kia mặt cậu liền đỏ bừng. Cứ kì kì sao ấy.

Lâm Mặc mang chuyện này đi hỏi Trương Gia Nguyên. Nhìn vẻ mặt "đáng tin" của thằng bạn nối khố, cậu lại thôi. Nói với hắn thì mai cả trường sẽ biết mất. Trương Gia Nguyên còn tưởng cậu có chuyện gì, còn hỏi han đủ kiểu. Lúc đó, Lâm Mặc lại nghĩ đến Trương Đằng. Trương Gia Nguyên chăm sóc, lo lắng cho cậu là vì hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã như vậy rồi. Cậu ỷ lại vào Trương Gia Nguyên cũng là theo thói quen. Vậy Trương Đằng chăm sóc cậu là vì gì đây? Cậu dựa dẫm vào Trương Đằng lại là vì cái gì? Như khai sáng được cái gì, Lâm Mặc vỗ đùi cái bốp rồi chạy đi tìm Trương Đằng bỏ lại Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn theo. Khi cậu tìm được Trương Đằng thì anh đang giúp Phó Tư Siêu mở chai nước. Lâm Mặc chua xót nhận ra rằng hình như Trương Đằng đối với ai cũng chăm sóc vậy cả. Vậy tại sao ảnh lại tỏ tình với mình? Có lẽ là do mình so với người khác càng đặc biệt hơn đi. Rõ ràng là cậu thích Trương Đằng, Trương Đằng cũng nói thích cậu nhưng Lâm Mặc lại thấy sợ. Nếu một ngày Trương Đằng không thích cậu nữa, vậy cậu tiêu rồi. Nếu như bây giờ không đồng ý ảnh lại đổi ý thì sao? Lâm Mặc mải nghĩ ngợi cũng không phát hiện ra Trương Đằng đã đi tới trước mặt mình. Trương Đằng huơ tay gọi làm Lâm Mặc giật mình lùi ra sau. Anh thấy vậy bèn xoa đầu cậu cười cười. Hầy, sao bình thường không phát hiện Trương Đằng cười lên đẹp trai như thế nhỉ? Cậu kéo tay anh lại nói: "Tối nay, quán cũ, em có chuyện muốn nói." rồi bỏ chạy mất dạng.

Khoảng thời gian này, Trương Đằng rất phiền não. Sau khi xác định Lâm Mặc cũng có tình cảm với mình, anh liền đi tỏ tình nhưng bé ngốc này lại chậm chạp không chịu đồng ý. Dường như Lâm Mặc không nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh. Thật tức chết mà!!! Sau đấy Trương Đằng cả ngày ở trước mặt Lâm Mặc diễn tới diễn lui. Khi thì đưa nước cho Phó Tư Siêu, khi thì lau mồ hôi cho Trương Gia Nguyên. Rõ ràng bạn nhỏ kia cũng khó chịu nhưng lại không có hành động gì. Không phải mấy người trong phim đều là chạy tới tuyên bố chủ quyền hay sao??? Nếu không phải lo dọa sợ Lâm Mặc thì Trương Đằng đã ở trước mặt mọi người cắn chết cậu. Ơn trời, cuối cùng Lâm Mặc cũng đồng ý nhưng mà không được công khai là cái quỷ gì??? Trương Đằng trong lòng gào thét, ngoài mặt ngoan ngoãn nghe theo bạn trai nhỏ.

Đúng, cậu đồng ý lời tỏ tình của Trương Đằng nhưng lại không công khai. Không thể để anh ấy kiêu ngạo được, cậu muốn thử Trương Đằng. Nếu anh ấy thích cậu thật thì là chuyện tốt. Còn nếu không thích, cậu còn có Trương Gia Nguyên. Bảo Trương Gia Nguyên đánh anh ấy cho tới khi nào thích cậu thì thôi.

Hai người cứ như vậy lén lút hẹn hò được nửa tháng cho đến khi bài đăng kia xuất hiện trên diễn đàn trường. Nói thật, cậu thật sự biết ơn vị tỷ tỷ xinh đẹp nào đó. Mọi người ở khu bình luận đoán già đoán non, đoán tới đoán lui cũng không trúng Trương Đằng. Anh rất ấm ức nhưng cũng không thể làm gì. Lâm Mặc nhìn vẻ mặt của anh người yêu cười như được mùa. Trời ạ, sao người này ăn giấm lại đáng yêu thế chứ? Ngày ngày đều thấy Trương Đằng đọc bình luận rồi cằn nhằn. "Đám người này thật không có mắt! Anh với em xứng đôi như thế mà cũng nhìn không ra. Hừ." Lúc ấy, cậu lại ôm anh rồi dỗ dành đủ kiểu. Haizz, đợi Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên thành công, cậu cũng nên công khai thôi. Bình dấm này càng ngày càng chua rồi ^^

Lâm Mặc có người yêu rồi??!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ