1/Game

9 3 0
                                    

Những ngày giảng cách xã hội đầu tiên, tôi không có ai để trò chuyện hết. Nhưng rất may vẫn còn có game. Thật ra tôi không nghiện game, nhưng chỉ có game mới giúp tôi có người trò chuyện cùng. Ngày hôm đó tôi rất buồn, vì tôi chơi game quá "giỏi" nên....

Không ai chịu chơi với tôi...
NHƯNG cậu ấy là ngoại lệ đó, cậu ấy đã nói với mấy đứa trong nhóm
"Cho H.A chơi cùng đi, đâu có ngu lắm đâu. Người ta mới tập chơi mà"

Câu nói nhỏ nhưng khiến tôi vui hơn hẳn.....
Mọi ngày đều như vậy, có những ngày cậu ấy đã đợi tôi rất lâu nhưng lại quên mất và không chơi cùng cậu ấy được. Cậu ấy đã giận tôi đó nhưng mà tôi cũng buồn lắm chứ bộ.

[Góc giải thích, vì mình và bạn đó không có mxh chung lý do là vì lúc đi học tôi với bạn đó không thân lắm, mà bạn đó là kiểu người chủ addfriend với những người thật sự thân]

Nhưng rồi cậu ấy mất acc🥲.Như ở trên đó tôi với bạn đó đâu có addfriend đâu nên cũng không liên lạc được luôn...

Và đến lúc này tôi mới nhận ra tôi thích cậu ấy mất rồi........
1 ngày
2 ngày
3 ngày
4 ngày
1 tuần
2 tuần
......
Rồi 1 tháng, tôi thật sự không biết cậu ấy mất acc chỉ nghĩ do thời gian 2 người chơi game không giống nên không chơi cùng được...

Tối hôm đó, tôi đã khóc vì cậu ấy. Khóc rất nhiều, rất nhiều. Cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi phải khóc. Tôi hiện tại cũng không nhớ rõ vì sao tôi lại khóc nhiều như thế chỉ nhớ tôi đã thật sự rất nhớ rất rất nhớ cậu ấy. Nhớ giọng nói những dòng tin nhắn nhỏ quan tâm tôi.

đơn phương có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ