Trong nhất thời, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thực sự không thể tin được những gì mình nghe thấy. Tôi há miệng thở dốc, vài giây sau mới lên tiếng.
"Tới nhà của ngài Pittman sao?"
Thanh âm truyền vào trong tai tôi. Thì ra giọng nói của mình là như này à? Keith khẽ chớp mắt, không kiên nhẫn mà vò đầu. Đôi môi ướt át của anh hấp dẫn ánh mắt tôi.
"Trên thế giới này còn có chỗ nào an toàn hơn nhà tôi sao?"
"Ha, nhưng mà..."
Tuy rằng không biết vì sao anh lại đột nhiên nói như vậy, nhưng rất mau Keith đã nói rõ nguyên nhân.
"Steward nói rằng muốn chiến thắng nỗi sợ, cách duy nhất chính là phải đối mặt với nó." Keith hút thuốc rồi nói tiếp:
"Cậu sợ nhất chắc là pheromone nhỉ."
Pheromone của Alpha trội —— cũng giống với pheromone của mấy tên khốn từng định cưỡng hiếp tôi. Tính ra, anh ấy là người duy nhất sẽ không đụng tới tôi.
Cũng hoàn toàn không biết tôi khát khao anh tới cỡ nào.
Người ấy chỉ có thể là Keith.
Chính như anh đã nói, trong đầu tôi đã không còn những ký ức của ngày ấy nữa, mà thay vào đó chính là người đàn ông trước mắt này đây.
"Vì sao ngài lại muốn giúp tôi?"
Giọng nói đầy vẻ tự ti vang lên. Keith gạt nhẹ bật lửa.
"So với 5% cổ phần kia, thì giao dịch này quả thực là quá lời rồi không phải sao?"
Tôi không biết mình có nên vì bản thân là một thư ký "hữu ích" mà cảm thấy vui mừng hay không nữa.
"Nếu vậy thì, cho đến khi nào bệnh tình của tôi chuyển biến tốt đẹp mới ngừng, ngài định luôn phóng thích pheromone với tôi sao?"
Thanh âm mỏng manh khẽ run rẩy. Liệu Keith có để ý không? Keith hút một ngụm thuốc, sau đó thong thả nhả ra một vòng khói, thản nhiên nói:
"Tại sao lại không chứ?"
Đôi môi đã lành lặn lại lần nữa bị sứt ra, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Tôi vô thức lè lưỡi liếm lên, nhưng chỉ có nước bọt. Đột nhiên, ánh mắt của Keith dừng lại trên môi tôi. Nhưng cũng có lẽ là do tôi ảo tưởng, vì biểu hiện của anh ấy vẫn không thay đổi chút nào.
"... Vì sao?"
Tôi nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì pheromone của tôi sao? Nhưng tôi đã uống nhiều thuốc ức chế hơn so với trước kia rồi mà, sẽ không phát ra mùi hương đâu. Khi nội tâm tôi còn đang thấp thỏm bất an, Keith tựa như rất không kiên nhẫn mà nhíu mày.
"Tôi chỉ là thử nghiệm phương pháp của Steward thôi."
À, tôi hiểu rồi. Cách rót pheromone vào nhanh nhất và hữu hiệu nhất chính là làm tình. Nhưng người đàn ông này lại chỉ hôn tôi, chỉ vì để cho tôi bình tĩnh lại mà thôi. Hay đúng như anh vừa nói chỉ đơn giản là nghiệm chứng xem những lời của Steward liệu có chính xác không.
Cách của bác sĩ là chính xác. Chính như anh đã bảo, tôi không còn bị khó thở, đầu óc cũng không rối loạn như vừa nãy nữa. Điều khiến tôi phiền não chỉ có một, đó chính là hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kiss me, liar - Hôn tôi đi, đồ dối trá
Teen FictionAuthor: ZIG Edit: Helen Nguồn: banxia + QT Thể loại: BL, hiện đại, ABO, chủ thụ, ngược luyến, sinh tử văn, kiêu căng "thẳng nam" tra công x si tình thù dai thụ, HE P/s: Bản dịch phi lợi nhuận và không chính xác hoàn toàn vì chủ nhà không biết tiếng...