Em tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, giấc mơ chân thực đến nỗi nó đã khiến em phải bật khóc. Em mơ thấy bản thân mình gặp Manjiro của em nhiều năm về trước đang chết mòn trong cái gọi là bản năng hắc ám, em mơ thấy mình chỉ có thể trơ trọi đứng nhìn người em yêu lún sâu vào tội ác. Giấc mơ làm cho em liên tưởng đến cái ngày mà em nắm tay nghe hắn cầu cứu em khi cả hai đang chênh vênh giữa toà nhà.
- Takemichi...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ về những kí ức không mấy tốt đẹp, em nghe thấy giọng ngái ngủ của Manjiro gọi em.
- Sao thế
Gương mặt Mikey do vừa mới tỉnh dậy mà trở nên cau có, hắn khó chịu vì Takemichi ngồi dậy khiến hắn không thể ôm được em vào lòng. Tokyo đã bắt đầu bước vào những trận rét cắt da cắt thịt của mùa đông, những bông tuyệt trắng xóa đầu mùa cũng bắt đầu hạ cánh xuống mặt đất, tuyết rơi dày, khiến căn nhà của em và hắn phủ trắng xoá. Mikey ghét mùa đông, từ trước đến giờ vẫn vậy. Hắn ghét cái cảm giác lạnh lẽo, dù cho có đắp bao nhiêu chăn hay bật cả lò sưởi đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy lạnh, lạnh về cả thể xác lẫn trong lòng. Ngày trước hắn trải qua mùa đông bằng cách ôm chặt lấy chiếc khăn của người anh quá cố, nhưng kể từ ngày Takemichi đến bên hắn, hắn phát hiện ra mùa đông vốn dĩ cũng không lạnh lắm, mà hắn cũng không cần chiếc khăn kia nữa, chỉ cần ôm Takemichi thì cái lạnh ngoài kia đối với hắn chả là gì cả.
- Sao em dậy sớm thế
- Manjiro 7h sáng rồi không sớm đâu, mau dậy để đi làm nữa chứ
- Nhưng mà không có em anh lạnh lắm
Takemichi bật cười, tay đưa lên vuốt mái tóc vàng của Mikey, em thích mái tóc này của hắn, thích cả cái mùi hương mà đêm nào cũng thoang thoảng bên mũi em. Mọi thứ thuộc về Sano Manjiro em đều thích.
Vươn vai nhẹ một cái, Takemichi ra khỏi chiếc giường ấm áp, em đi vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng. Xong xuôi tất cả mọi việc, em mới bắt đầu gọi Mikey dậy. Mikey với chiếc chăn bông to và dày quấn quanh người ngồi im trên ghế sofa để Takemichi buộc tóc giúp hắn, nghe em thỏ thẻ về giấc mơ tối qua:
- Manjiro, hôm qua em gặp ác mộng
- Ác mộng gì thế
- Em mơ thấy anh rời xa em
- Takemitchy, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy đâu
- Em biết mà- em cười khẽ- nhưng mà cứ nghĩ đến việc cuộc sống sau này không có Manjiro em buồn chết đi được
- Takemitchy hôm nay đa sầu đa cảm quá nhỉ
Đợi em buộc xong tóc hắn cầm lấy tay em lôi em vào chiếc chăn bông dày và ấm áp, dụi đầu vào hõm cổ của em
- Hmm Takemichi, em đã rất vất vả để cứu anh khỏi quá khứ
-...
- Anh vẫn luôn biết ơn em về điều đó
Giọng của Manjiro trầm ấm thủ thỉ bên tai em, khiến em hơi rùng mình vì nhột. Nơi đầu mũi của em vẫn luôn thoang thoảng mùi hương quen thuộc của hắn. Takemichi vẫn không hiểu tại sao, em và hắn đều dùng cùng một loại nước giặt cùng một loại dầu gội đầu mà sao mùi của Manjiro lại thơm hơn của em nhỉ.
- Năm anh 16 từng nghe em kể về tương lai của anh sẽ như thế nào, một tương lai độc đoán và cô đơn
-...
- Giờ nghĩ lại anh sợ hãi cái tương lai đó, tương lai không có em.
Hắn nhẹ nhàng xoa má em, đôi mắt em xanh màu biển chứa cả một tình yêu to lớn dành cho hắn. Chính cái ngày mà hắn được em nắm tay lúc rơi khỏi toà nhà, khi nhìn vào đôi mắt xanh biển đấy, hắn phải thốt lên rằng " Cứu tao Takemichi ", đôi mắt của Takemichi rất đáng tin cậy
Đối với Manjiro, ấn tượng của hắn từ lần đầu gặp em đó là bóng lưng, một bóng lưng vững chãi,hắn cảm thấy bóng lưng của cậu trai tóc vàng gồng gánh rất nhiều trách nhiệm. Quả thực sau này chính em lại là người gánh vác cả tương lai của hắn
Em của hắn tốt bụng như vậy, thật may mắn khi cuộc đời tắm tối của hắn lại có em
- Takemichi cảm ơn em về tất cả, cảm ơn vì em đã đến bên anh
- Manjiro, hmm em nghĩ chúng ta không nên nhắc lại những chuyện đã qua, em không muốn anh phải nghĩ về những thứ tiêu cực trong quá khứ nữa.
Mikey bật cười, Takemichi vẫn luôn lo nghĩ cho hắn, em là báu vật mà hắn có được sau khi những người quan trọng của hắn lần lượt ra đi
- Đi ăn sáng lẹ, không muộn làm bây giờ. Draken-kun chắc chắn không thích anh đi trễ đâu.
Takemichi vẫn làm ở 1 cửa hàng băng đĩa, còn Mikey thì làm ở cửa hàng sửa chữa xe của Draken
- Kenchin sẽ không ý kiến gì đâu, kệ cậu ta đi
-...
- Đáng ra thời tiết lạnh như này phải cho nghỉ chứ
-...
-Takemichi, anh lạnh quá cho anh thơm một cái để ấm nào
- Khô...
Chưa kịp để cậu nói hết, Mikey đã chặn môi cậu lại bằng 1 nụ hôn sâu, một nụ hôn dài đến khi Takemichi hết dưỡng khí và gương mặt cậu đỏ bừng
.....______________________
Truyện chưa được beta kĩ càng, nếu có lỗi chính tả mong cậu bỏ qua và hi vọng nó không làm tụt hứng của cậu
Cảm ơn cậu đã đọc fic của mình nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake] Dream
Fanfiction• Author: Ancomvoica ( Ceciz ) Mùa đông của Tokyo lạnh quá, nhưng mà Mikey đã có Takemichi rồi