Cuối thu đầu đông,
Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên sóng vai đứng bên vệ đường, cửa hàng sau lưng đã đóng từ lâu, bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, lạnh như lòng người vậy.
- Cậu ấy thật sự thú vị. Bướng bỉnh lại dễ thương, thật giống như xưa, chẳng có gì thay đổi.
Có phải do ý cười luôn hiện trên môi, hay do nhắc đến người kia khiến Hạ Tuấn Lâm vô thức mỉm cười? Nhưng Trương Chân Nguyên nghĩ chắc là về sau đi, bởi đâu phải nhắc đến ai cậu cũng cười tươi như vậy. Trương Chân Nguyên im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm, cảm giác ngực mình có chút trống rỗng.
- Cậu ấy bướng bỉnh thật, nhưng sao có thể bướng bằng em chứ.
- Em thì làm sao cơ?
Trương Chân Nguyên không đáp, mắt ánh hiện lên ý cười. Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc, không biết là từ bao giờ, Trương Chân Nguyên lại quan tâm người này nhiều như vậy. Là do cậu ấy rất dễ thương hay do nụ cười vô thức mỗi lần gọi anh một tiếng "Chân Nguyên ca". Trương Chân Nguyên không biết, chắc là cả hai đi. Chỉ đơn giản thích mỗi ngày nhìn cậu vui vẻ cười đùa, thích chăm sóc cậu, quan tâm cậu nhiều hơn một chút.
Trương Chân Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ động lòng, chỉ là không ai lường trước được điều gì, càng ở gần Hạ Tuấn Lâm anh lại càng nhận ra mình quá ngây thơ, sao có thể không động lòng cơ chứ? Coi như đây là lần cuối cùng đi, cơ hội chưa từng chờ đợi ai, có những thứ càng để lâu lại càng khó nói. Cũng có những việc khi giữ nguyên vị trí rất lâu thì lại càng khó đi xa hơn nữa.Nên là
- Lâm Lâm, thật ra anh..
- Này, hai người đang nói gì đó, nói cho tớ nghe với.
Nghiêm Hạo Tường mang hai lon nước từ bên kia đường tiến đến, đưa một lon cho Trương Chân Nguyên. Một lon mở sẵn đưa đến cho Hạ Tuấn Lâm, để cậu uống trước một ngụm, Nghiêm Hạo Tường cũng uống một ngụm tiếp sau. Loạt động tác không chút kẻ hở, dường như quá quen thuộc.
- Sao lại mua có hai lon vậy?
- Máy bán hàng chỉ còn hai lon thôi. Chẳng phải bình thường tớ và cậu cũng chỉ uống cùng một lon, có gì mà ngạt nhiên vậy.
Nghiêm Hạo Tường cười hì hì nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm nhìn người bên cạnh chỉ còn biết thở dài bất lực, đúng là trẻ con quá mà. Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Trương Chân Nguyên
- Mà Trương Ca ban nãy anh nói gì thế?
- Không có gì, cũng chỉ là mấy lời đùa vui thôi.
Lúc Hạ Tuấn Lâm quay sang thì thấy Trương Chân Nguyên đang cười, nhưng thần sắc lại không được tốt cho lắm. Trong lòng cậu cũng có hơi thắc mắc, lời khi nãy Trương Chân Nguyên định nói là gì? Trương ca của cậu hôm nay có vẻ hơi khác thường, không như Trương Chân Nguyên mà cậu hãy biết, làm Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng.
- Sao tự nhiên lại đói thế, Lâm Lâm à có muốn đi ăn chút gì đó không ?
Nghiêm Hạo Tường đánh gãy suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, chuyển sang một chủ đề khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHORT TỨ NGUYÊN ] BÊN EM
FanfictionMột oneshorte của mình về Tứ Nguyên. Do nó ngắn thôi nên mình không ghi mô tả nha mọi người, mình sẽ rất vui khi nhận được góp ý chân thành từ mọi người. Chúc cả nhà có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ (◠‿・). • Nhân vật không thuộc về tác giả, vui lòn...