2.

616 64 2
                                    




5h chiều...

Trương Gia Nguyên cả ngày loay hoay với mấy bức tranh đến tận lúc trời nhá nhem tối vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ đến. Cậu có nói là tùy vào lịch học của Châu Kha Vũ nhưng không nghĩ lại muộn như vậy anh vẫn chưa đến, lại còn nhắn tin nói sẽ tự bắt xe buýt không cần trợ lý của cậu tới trường đón nữa.

.

"Béo, mày không đi tắm là tao đem mày trụng nước sôi luôn mày tin không?"

Con mèo Anh lông trắng muốt béo quay tròn, ngao ngao lên hai tiếng nhưng cũng không có dấu hiệu trèo từ trên nốc tủ xuống.

Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, quyết định xuống nước, dỗ dành.

"Thôi được rồi, mày xuống đây, tao đưa mày đi dạo một chút, không cần tắm cũng được."

Con mèo như hiểu tiếng người, vừa nghe xong liền nhảy xuống dưới đất, đủng đỉnh bước đi ra phía cửa, hai cái mông tròn ủm lắc qua lắc lại.

Trương Gia Nguyên thở dài...

"Sẽ có ngày tao làm thịt mày thôi Béo à."

Béo đứng ở cửa đợi Trương Gia Nguyên, lấy cái tay măng cụt của nó quào quào lên cửa, ý muốn Trương Gia Nguyên nhanh cái chân, lẹ cái tay lên để còn đưa người ta đi chơi.

Trương Gia Nguyên đội một chiếc mũ nồi màu nâu, mang giày trắng xám, mặc áo khoác cũng màu nâu nốt, trông cũng rất giống một họa sĩ chuyên nghiệp ý chứ...

Xong xuôi, đâu vào đấy, mở cửa ra.

Đúng lúc này, Châu Kha Vũ từ đâu hớt ha hớt hải chạy đến, thấy Trương Gia Nguyên loay hoay trước cửa, một tay Châu Kha Vũ chống lên tường một tay ôm bụng thở lấy hơi...

"Thật xin lỗi, tôi lỡ chuyến xe buýt..."

Gặp phải những chuyện tình cờ thế này, tôi đợi anh, anh cũng vội vã muốn đến gặp tôi. Lúc tôi mở cửa, vừa hay anh kịp đến. Không phải chuyện gì lớn lao, nhưng những trùng hợp nhỏ nhặt trong cuộc sống, đúng là khiến người ta ít nhiều cũng thấy thú vị trong lòng.

Chỉ có Béo là không thấy vui vẻ gì cả. Nó cứ chờ Trương Gia Nguyên bước đi, nửa muốn chạy bay chạy biến bỏ chiếc chủ ngốc nghếch này ra ngoài chơi luôn cho rồi, nửa nghĩ tới bữa tối nay ăn gì nên đành lấy chân khều khều lên giày Trương Gia Nguyên giục cậu có động thái tiếp theo thay vì đứng đực mặt ra đó nhìn người ta.

"Béo, đi vào, có khách, không đi đâu nữa hết."

Thế là một cái mông tròn ủm bất mãn ủi vào chân Châu Kha Vũ một cái mới đi ngược vào nhà.

"Không sao, không sao, anh đừng gấp, đi đường cẩn thận là được. Anh lên phòng tranh đi."

Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên lần thứ hai nhưng vẫn cứ lịch sự và khách sáo như buổi đầu. Đợi Trương Gia Nguyên đóng cửa, đợi Trương Gia Nguyên lên phòng, đợi Trương Gia Nguyên sắp xếp mọi thứ rồi lẳng lặng đi theo sau, không thắc mắc, cũng không tùy tiện động chạm gì.

𝙢𝙪𝙨𝙚. [Nguyên x Vũ- ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ