PHIÊN NGOẠI (1)

1.4K 82 1
                                    

Lưu ý 📢📢📢
- Phần truyện viết thêm cho đã cái nư thôi chứ không liên quan gì đến truyện chính.
- Phần truyện có cảnh 🔞. Chống chỉ định với trẻ em dưới 18 chủi.
- Nếu không thích có thể bỏ qua phần này và tiếp tục ủng hộ truyện chính nha

..................

LÂM TRẬN TUỐT SÚNG

Âm nhạc trong quán bar xập xình. Lâm Mặc ngồi sâu trong chiếc ghế của quầy bar, nép sát mình vào tường nhìn mọi người nhúng nhảy theo điệu nhạc. Lâm Mặc nhìn xung quanh mọi người điên cuồng nhảy nhót, uống rượu thậm chí và hôn nhau nơi công cộng thế này mà trợn tròn cả mắt.

Nói trắng ra đây là lần đầu tiên Lâm Mặc một mình đến nơi này. Bởi vì người ta nói quán bar là nơi để giải sầu nên mới tìm đại một quán đi vào. Phải Lâm Mặc chính là đang sầu thúi ruột. Tại sao à, là tại cái tên chết giẫm Lưu Chương nào đó. Suốt ngày làm phiền mình. Phiền chết đi được. Rõ ràng là anh ta chia tay trước vậy lấy cớ gì Lâm Mặc cậu không được tìm người khác.

Lần này ông đây nhất định tìm một người đẹp trai hơn anh.

Ra hiệu với bartender gọi một ly nước ít cồn. Tay nghề của bartender rất tốt. Màn trình diễn của anh ta khiến Lâm Mặc hoa cả mắt. Ly rượu màu trắng trong được đẩy đến người ngồi gần cậu. Lúc này cậu mới để ý người đàn ông này đang nhìn cậu. Gã đẩy ly rượu về phía cậu.

"Có muốn thử không? Nó rất hợp với em. Đơn giản và trong trẻo."

Lâm Mặc chần chừ một chút nhưng vẫn cảm ơn và cầm ly rượu lên uống. Cậu uống hết nó một hơi, vị đắng ban đầu của rượu làm cậu nhăn mặt. Sau khi trôi xuống đốt cháy thực quản cậu thì cay nồng của nó lập tức xông thẳng, đánh úp lên đại não. Rượu nhanh chóng làm bụng và cơ thể cậu nóng bừng hung cho mặt cậu cũng đỏ gấc. Mắt cũng trở nên mơ màng rồi.

"Đây là cái gì vậy?"

"Là Dry Matini, một loại rượu mạnh 40°."

Gã vừa nói vừa đưa tay sờ lên khuông ngực đã phiến hồng của Lâm Mặc. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, cuối cùng là ngã gục xuống. Gã đàn ông kia liền đỡ lấy cậu đứng dậy rời khỏi.

"Em say rồi, để đêm nay anh chăm sóc em."

Nhưng chỉ mới đi được mấy bước đã bị một thân hình chặn lại. Người này không nói không rằng, đoạt lại kẻ đang mê man kia ôm vào lòng, cũng không quên tặng gã đàn ông kia một đạp.

Mọi người xung quanh quanh bị động mà dừng lại, tò mò nhìn về phía này. Lưu Chương ánh mắt như một con sói giận dữ nhìn gã. Gã liền như một con cún cụp đuôi chạy mất.

Bế ngang Lâm Mặc trở ra xe, Lưu Chương thấy mình sắp điên rồi. Bởi vì chỉ có kẻ điên mới trong tức giận nói chia tay cậu. Cũng chỉ có kẻ điên mới làm loại chuyện ngày đêm bám theo cậu, làm phiền cậu nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi.

Lâm Mặc bị gió đêm thổi liền có chút thanh tỉnh. Mở mắt nhìn người đang bế mình. Vui vẻ lấy hai tay áp má anh.

"AK!"

Nhưng biểu cảm lập tức xìu xuống.

"Chắc không phải AK, vì anh anh chia tay mình rồi. Anh ấy hết yêu mình rồi. Tại sao đến mơ cũng lại mơ thấy anh ấy chứ."

[ Nguyên Châu Luật Textfic ] WE ARE FAKE, BUT THEY SHIPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ