Chỉ sau vài trận mưa, cây cỏ đua nhau lên xanh mướt, măng lên đầy gốc, mặt đất ẩm dịu dần trở nên nhuần nhị. Rừng trúc xào xạc theo từng ngọn gió đu đưa, bóng cây lúc dày lúc mỏng hắt lên nền đất. Trên chiếc sập trúc nhỏ, Thẩm Thanh Thu một thân nhàn tản đang nằm tắm nắng. Từ xa trông lại, hắn vừa giống trích tiên hạ phàm, lại có phần biếng nhác như thiên hạc.
Y phục suốt bao nhiêu năm không thay đổi, một lớp áo trong màu trắng thêu hoa văn chìm, bên ngoài khoác thêm một lớp áo lụa xanh, lưng đeo thắt lưng trắng dát vàng. Chiết phiến trong tay hắn khe khẽ đung đưa. Mọi thứ dường như vẫn lập đi lập lại như mọi ngày. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh, xuân đến thưởng rượu ngon, thu qua ngắm nhạn lạc.
Dung mạo Thẩm Thanh Thu vẫn lưu lại vẻ trẻ trung như hồi còn thiếu niên nhờ vào kim đan trung kỳ. Da dẻ mịn màng trắng nõn, mày mỏng môi mềm, cả khuôn mặt đều thanh tú như nước suối chảy qua. Nói là mi mục như họa cũng chẳng sai. Duy chỉ có mái tóc đen nhánh thuở nào giờ đã vương vấn khói sương, nhuộm một tầng trắng như tuyết. Mà hắn cũng không còn giữ thói quen đội mão quan, chỉ đơn giản cột thành một búi tóc nho nhỏ sau đỉnh đầu.
Thẩm Thanh Thu nhớ lại biểu cảm sáng này lúc Lạc Băng Hà giúp hắn buộc tóc, trong ánh mắt y lúc nào cũng tràn đầy nhu tình. Từng ngón tay thon dài vuốt qua mái tóc xõa tung của hắn vừa nhột nhạt, lại vừa dễ chịu. Thi thoảng hơi ấm nơi bàn tay người kia lướt qua vành tai khiến hắn không tự chủ được mà rụt người lại.
Cũng như hàng ngàn lần trước đó, trước khi xoay gương để Thẩm Thanh Thu chiêm ngưỡng mái tóc vừa được buộc gọn gàng, Lạc Băng Hà khe khẽ cúi xuống đặt lên tóc hắn một nụ hôn rất nhẹ.
"Sư tôn, ta làm xong rồi. Người xem có vừa lòng hay không?"
Xúc cảm từ môi mềm truyền qua chân tóc, tạo thành một luồng điện chạy rần rật trong người Thẩm Thanh Thu. Hắn không trả lời mà chỉ ngước mặt lên để mắt chạm mắt. Nét dịu dàng không kìm được chảy tràn khỏi đôi đồng tử đen thăm thẳm như bầu trời đêm của Lạc Băng Hà. Ngay lập tức, trong tim Thẩm Thanh Thu vang lên tiếng nổ lép bép như pháo bông nhỏ ngày tết.
Hắn nghĩ dù sao thì thể diện cả đời này trước mặt Lạc Băng Hà cũng không còn bao nhiêu, thôi thì cho y nếm chút kẹo ngọt. Hơn nữa nam nhân trước mặt vừa đáng yêu, vừa chu đáo như thế, nhìn thế nào cũng vô cùng vừa mắt.
Thẩm Thanh Thu nghĩ liền làm, lập tức kéo đầu của Lạc Băng Hà xuống hôn. Môi mềm chạm nhau, một người cúi xuống, một kẻ ngẩng lên. Tuy tư thế này có chút mỏi, cả hai vẫn rất vui vẻ hôn thêm một lúc lâu. Thẩm Thanh Thu bị mùi vị của Lạc Băng Hà dụ dỗ mà quyến luyến không muốn rời đi quá nhanh, còn y thì bởi vì được sư tôn chủ động hôn hôn, liền vô cùng hưởng ứng, dây dưa đến cùng.
Cả hai cứ như vậy thêm một lát, đến khi hắn cảm thấy cái cổ già cỗi của mình cứng đơ cả rồi liền đem mình dứt khỏi nụ hôn kia. Thế nhưng Lạc Băng Hà vẫn cảm thấy chưa đủ, cuối cùng y cúi xuống bế Thẩm Thanh Thu ôm vào lòng, một tay trụ vững cổ, một tay siết lấy eo, tiếp tục hôn sâu.
Thành thực mà nói, kỹ thuật hôn của Lạc Băng Hà đã đạt đến trình độ thượng thừa. Đoạn thời gian mà y lấy cớ cùng sư tôn tham luận không phải là không có kết quả. Y biết lúc nào hôn mạnh, lúc nào hôn nhẹ. Những khi nào cần mồi lửa để thiêu đốt dục vọng cuồng si, hoặc khi nào cần hôn để lấy lòng sư tôn đều được Lạc Băng Hà thuần thục thay đổi động tác cho phù hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Băng Thu] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
FanfictionVụn vặt những đồng nhân nho nhỏ về Lạc Băng Hà - Thẩm Thanh Thu AN: Hàng nhà tự làm tự sìn, không reup mà không có sự cho phép của chính chủ nhé (•ө•)♡