ಥ_ಥ

718 75 19
                                    

Truyện có nhân vật phụ là Hxx, vậy nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhen.

0.

Phác Chí Thành ngồi ở hàng ghế dài bên vệ đường, đã là lần thứ ba mươi hai anh bị người ta giẫm vào chân. Anh nhìn chằm chằm người nọ, thản nhiên đếm: "Ba mươi hai." - Cô bé ngồi bên cạnh lo lắng nói: "Này, này! Rút chân vào đi!"

Phác Chí Thành quay đầu nhìn cô, sau đó duỗi chân ra thêm một chút.

Cô bé lo lắng, đưa tay muốn kéo anh lại nhưng những ngón tay không còn nhìn ra hình hài, chỉ có thể quơ quào trong không trung. Cô bé đứng lên, giậm chân nói: "Em mặc kệ anh" rồi bỏ đi.

Chân anh lại bị một người nữa giẫm vào.

"Ba mươi ba."

1.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh qua đời, là lần đầu tiên Phác Chí Thành gặp cô bé đó.

Chỉ mới hai giờ trước, Phác Chí Thành đứng trước một sạp báo, bần thần nhìn tiêu đề lớn đập vào mắt - Nhà văn trẻ Phác Chí Thành qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi - bên cạnh có một tiếng thì thầm: "Đáng tiếc quá!"

Anh quay đầu nhìn, đó là một cô bé trạc mười ba mười bốn, cô vẫn đang chăm chú nhìn vào tờ báo, toàn thân đầy những vết thâm tím, mười ngón tay không một ngón lành lặn. Cô nhìn vào bức ảnh rồi lại quay sang nhìn anh, sau vài lần xác nhận mới rụt rè hỏi: "Anh là nhà văn đó phải không?"

Anh gật đầu. Gương mặt cô bé rất bẩn, trên người phát ra ánh sáng màu lam nhạt.

Anh nghe cô bé nói, những hồn ma mang trên mình chấp niệm sẽ phát ra thứ ánh sáng đó, chấp niệm càng lớn, màu sắc càng sậm, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi 3km với đối tượng chấp niệm. Ở đó như có một kết giới vô hình không thể vượt qua, nếu cố tình muốn thoát ra sẽ bị đánh bật trở lại. Đến khi chấp niệm từ từ tan biến và ánh sáng dần trở nên trong suốt, khi mặt trời lặn con người ta sẽ tiến vào vòng luân hồi.

Cô bé bình tĩnh nhìn anh, thở dài nói: "Anh ơi, ánh sáng phát ra từ anh gần như biến thành màu đen rồi."

Phác Chí Thành ngẩn người, ngẩng đầu lên mới phát hiện họ đã đứng trước viện kiểm sát. Tai nạn làm suy nghĩ của anh trở nên trống rỗng, hiện tại ý thức đã quay lại. Anh ngơ ngác nhìn về phía cổng viện kiểm sát, có người đi về phía anh, cứ thế xuyên qua anh. Đột nhiên Phác Chí Thành cảm nhận được một nỗi đau đớn bao trùm lấy mình.

Phác Chí Thành bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, rảo bước đi về phía đối diện. Mới hôm qua thôi anh vẫn đứng tại đây, vẫy tay với "chấp niệm" của mình - người đàn ông một thân tây trang giày da, nét mặt nghiêm nghị nhưng vừa nhìn thấy anh hai mắt liền sáng lên. Cậu ấy cũng vẫy tay với anh, đèn vừa chuyển xanh liền chạy đến, lao vào vòng tay anh.

Đèn xanh. Phác Chí Thành qua đường. Không thể đếm được có bao nhiêu người đã đi xuyên qua mình. Mọi người đều mặc quần áo dày cộm, hé miệng thở sẽ tạo ra một làn khói trắng. Anh không cảm nhận được nhiệt độ nhưng vẫn cảm thấy tay chân lạnh lẽo, rốt cuộc cũng không chịu được mà quỵ xuống khóc nức nở.

[Edit|Oneshot] [SungChen] Nhành hoa cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ