Sang đông, những khu vực này trong rừng lạnh đến thấu xương. Năm nay tuyết rơi sớm, trên bầu trời xoáy tròn một màu xám cáu kỉnh lúc 7 giờ 4 phút vào một buổi sáng uể oải. Mẹ Sicheng đã quyết định không mở cửa hàng để đề phòng cơn bão sắp tới, vậy nên bây giờ cậu đang ngồi trùm chăn, chân xỏ dép đi trong nhà, ngồi ở cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài. Chờ đợi.
Vào lúc 9 giờ 37 phút, cánh cửa trước nhà đóng lại, báo hiệu ai đó vừa rời đi, rồi hình ảnh Jaehyun dần hiện lên trong khung cửa sổ, chiếc áo choàng màu xanh quấn chặt quanh người. Hắn ngẩng mặt lên bầu trời. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống chẳng mấy chốc sau đó, chúng nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất, vương lại dọc trên vai hắn và bám lấy phần đuôi tóc vẫn mang màu hồng ánh đồng ấy. Sicheng nhìn theo, cậu thấy một con chim từ trên cây đậu xuống vai Jaehyun, để lộ ra một vệt màu xanh khi nó xù lông rũ đi những bông tuyết vương vãi. Lồng ngực Sicheng nghẹn lại, nặng nề và thân thuộc, dẫu cho cậu không biết tại sao.
Một kí ức bị đã mất, nó cứ ở đó, ngay trong tầm với, một thứ đã từng được biết đến nhưng nay lại bị lãng quên; và khi cậu ngồi đó cùng tâm trí đang cố nắm lấy những sợi dây lỏng lẻo gắn với kí ức và giấc mơ, Jaehyun quay đầu lại, mắt chạm mắt với cậu qua khung cửa sổ phủ đầy sương.
Cái gì đó nóng bỏng trào lên trong ruột gan Sicheng khiến cậu giật bắn mình, suýt thì ngã nhào khỏi ghế vì hoảng. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng khi Jaehyun giơ một tay lên, ống tay áo tụt xuống để lộ ra những ngón tay thon dài cùng cổ tay mảnh mai được trang trí bởi một vòng bảy ngôi sao nhỏ li ti. Hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu, Sicheng lắc đầu nguầy nguậy, không biết đối phương có thấy rõ mình hay không nữa.
Hẳn là có rồi, vì hắn lại vẫy tay, còn vẫy rất lâu, ống tay áo cuộn hết cả lên.
"Rét quá," Sicheng than thở, cậu biết rằng sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng mình.
Việc cuối cùng cậu muốn làm là ra ngoài vào một ngày tuyết rơi, nhưng có một điều gì đấy thu hút lạ kì ở Jaehyun như thế này: hắn quấn người trong lớp nhung xanh, tuyết cuộn tròn xung quanh hắn, bám lên viền áo choàng, vương lại trên những đám cỏ và lá cây, nhìn như thể người thợ làm bánh vừa rắc đường lên. Như một con robot, Sicheng đứng lên, chiếc chăn tuột khỏi vai và rơi xuống bàn chân cậu. Bước chân ra khỏi đôi dép đi trong nhà, cậu đi đôi ủng để ngoài cửa vào, cầm theo áo khoác và mở hé một khe cửa hẹp nhất có thể đủ lách mình qua mà không để cho hơi ấm thoát ra cũng như gió lạnh tràn vào.
Nhiệt độ bên ngoài đủ thấp để khiến Sicheng phải vừa lê bước đến chỗ Jaehyun đứng giữa ngôi nhà và những hàng cây, vừa giành giật lại hơi thở bị cái lạnh cướp đi, những luồng khí buốt giá cứ thế xộc thẳng vào hai buồng phổi của cậu. Con chim ban nãy giờ lại không thấy đâu. Sicheng suýt thì tự hỏi phải chăng cậu đã nằm mơ, tự tưởng tượng ra một con ác là sà xuống từ những cành cây, nhưng bằng một cách nào đó, cậu biết mình đã không thế.
Sicheng dừng lại bên cạnh Jaehyun, và lần này cậu cũng suýt thì không thở được, nhưng là vì một lí do hoàn toàn khác.
Jaehyun trông thật rạng rỡ, tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây tuyết dày đặc ánh lên gò má hắn và lấp lánh nơi đáy mắt. Vài bông tuyết còn vương lại trên mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | jaehyun × winwin] i see my dream in everything i touch
Fanfiction"lẽ ra sicheng không nên thấy ngạc nhiên, ở một thị trấn nhỏ bé như thế này, những lời đồn thổi lan truyền nhanh đến vậy cũng chẳng có gì lạ. đến 7 giờ 46, câu chuyện đã lan đến tận ngôi trường học ở một phía xa tít của ngôi làng, nơi siche...