C50

22.6K 208 1
                                    

Hứa Đình Xuyên đưa cô lên phòng bếp trên lầu hai, hướng dẫn sơ qua về vị trí nguyên liệu dụng cụ bếp thì rời đi.

Mạt Mạt trong lòng tuy không quá khẩn trương, nhưng cũng không bình tĩnh được chút nào. Nếu anh cùng cô ở phòng bếp, xung quanh không có ai, có khi lại sinh ra tà niệm, cô cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể để mặc anh làm thịt.

Mạt Mạt vừa mới đem cắt nhỏ táo đỏ, cho vào máy xay. Vì âm thanh của máy quá to, cô không nghe được tiếng Hứa Đình Xuyên mở cửa bước vào, rồi khoá cửa lại.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, lúc này cô mới phản ứng lại.

"Chú làm gì? Mau buông em ra. Em đang làm bánh táo cho bà nội, đừng có quấy rầy." Tô Mạt Mạt giống như đang thật sự dùng sức giãy dụa.

Nhưng được anh ôm vào lòng một lần nữa, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc từ anh, thậm chí nghe được trái tim đang đập nhanh của anh, cô lại cảm thấy mọi thứ đều thật tốt đẹp, phảng phất như hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, động tác giãy dụa cũng dần thả chậm.

"Không phải em nói anh là gian phu sao? Đương nhiên anh phải làm chút chuyện của gian phu, vừa lúc bạn trai em không có ở đây, chúng ta có phải hay không nên tận dụng thời gian?"

Hứa Đình Xuyên nói xong liền ngậm lấy thuỳ tai cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, hai tay cùng từ hai bên eo cô đổi thành vén váy liền áo lên, kéo áo ngực xuống, nắm lấy hai bầu ngực mềm như bông xoa nắn trong lòng bàn tay, còn cố ý dùng khe hở giữa hai ngón tay lôi kéo hai đầu vú nhỏ xinh ra ngoài.

Vành tai cô vốn là nơi mẫn cảm, lại đang bị liếm, bộ ngực cũng bị anh dâm loạn, Mạt Mạt lập tức phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể cũng bị trêu chọc mềm như bún, nếu không phải đáng dán lên ngực anh, hai chân đã không thể đứng vững.

"Ưm...chú thả em ra...Ban ngày ban mặt chú muốn làm gì..."

Mạt Mạt bắt lấy hai tay đang làm loạn muốn kéo ra, nhưng khe hở giữa hai ngón tay anh đang kẹp lấy đầu vú, cô kéo ra một cái, lại làm chính mình đau đến há miệng thở dốc, đành phải buông tay anh ra.

"Cũng không phải là chưa làm em ban ngày bao giờ, em còn nhớ hồi ở Paris trên bàn ăn, em bị anh nhét dâu tây làm loạn không? Lúc đó cũng là ban ngày, lúc trước không sợ sao bây giờ lại sợ? Hôm nay lại dùng tiểu huyệt của Mạt Mạt làm chút mứt táo, được không?"

Hứa Đình Xuyên nói xong duỗi tay kéo khoá ở lưng, váy áo theo bờ vai gầy nhỏ của cô trượt xuống, lộ ra bả vai trắng nõn như ngọc cùng xương quai xanh tinh xảo. Hứa Đình Xuyên hôn một đường từ vành tai xuống vai ngọc, rồi sau đó dừng lại một chỗ, nhẹ nhàng cắn một ngụm, lưu lại hai hàm răng trên đó.

Giờ phút này Mạt Mạt phớt lờ cơn đau truyền đến từ bả vai, trên da nổi lên viên dâu tây. Ngày ấy anh đảo lộng cô còn khó nhịn mà cao trào mấy lần, mà táo đỏ còn dính dính, rửa nửa ngày có khi cũng không sạch được, chẳng phải là muốn nửa cái mạng của cô sao.

Mạt Mạt bị doạ giọng nói run lên: "Em không cần...nếu chú thật sự nhét táo đỏ vào, em sẽ báo cảnh sát chú cưỡng gian."

Chú cơ trưởng nhà bên là sói đói (Hoàn) ( TRUYỆN REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ