Thượng

127 21 0
                                    

"Chiếc thuyền mang bảng hiệu 078XXX đã mất tín hiệu."

"Xin thông báo chiếc thuyền mang bảng hiệu 078XXX đã mất tín hiệu."

"Hiện tại đội tìm kiếm đang cố gắng hết sức, thông tin sẽ được cập nhật một cách sớm nhất."
.........

Cứ ngỡ sau chuyến đi lần này, Doãn Hạo Vũ sẽ trở về, cùng anh đi thủy cung một lần nữa.

Đến lúc đó, Châu Kha Vũ sẽ bộc lộ đoạn tình cảm chân thành anh đã thầm giấu kín này dành cho cậu.

Vậy mà tất cả chỉ là dự định.

Tình chưa kịp chớm nở, lời yêu chưa thốt ra nay vội tàn phai chẳng còn gì.

Chuyến đi ấy đã mang cậu đi, cậu mãi mãi không thể trở về rồi.

Nhiều lúc anh cứ ngỡ rằng Doãn Hạo Vũ ham chơi, lại đặc biệt rất thích nơi biển xanh xinh đẹp kia nên anh chỉ còn cách đợi cậu chơi chán xong về gặp anh.

Nhất định Châu Kha Vũ này phải mắng cậu một trận mới được, cậu giận thì anh dẫn cậu đi ăn bánh bao kim sa, thích gì anh sẽ chiều theo ý cậu.

Nhưng Doãn Hạo Vũ vô tình ngủ quên mất, khiến anh đợi cậu lâu đến nỗi 10 năm rồi, cậu vẫn chưa về.

Hôm nay là sinh nhật Doãn Hạo Vũ , thấm thoát anh đã 31 tuổi còn cậu vẫn mãi 21, nếu cậu biết được, thế nào anh cũng bị cậu trêu thôi.

Cậu từng bảo chưa có ai nhớ đến ngày này, cũng chẳng có ai chúc mừng sinh nhật cậu.

Vậy khi đến ngày này mỗi năm, anh sẽ mua bánh kem, thay cậu thổi nến sinh nhật nhé.

Hôm nay anh phá lệ uống chút rượu vì ngày mai, Châu Kha Vũ phải trở về dáng vẻ trầm tĩnh, là một tiến sĩ chính trực, nghiêm túc với bao nhiêu công trình nghiên cứu đang đợi anh nên cậu đừng vội trách mắng anh, chỉ là khi uống rượu, anh mới có thể được nhìn thấy cậu một lần nữa, chung quy cũng vì quá nhớ cậu rồi.

Chẳng mấy chốc, anh đã say. Trong cơn say tí bỉ, từng kí ức về cậu lại ập về, dáng vẻ cậu chăm chú đọc sách hay cùng anh đi dạo trên bờ cát trắng vào mỗi chiều hoàng hôn đổ xuống, tất cả đều được hiện lên một cách rõ ràng, khiến anh ngỡ rằng chỉ mới hôm qua thôi, cả hai còn được ở bên nhau nhưng cớ sao, cậu lại bỏ anh đi mất rồi.

Châu Kha Vũ càng uống, càng chìm sâu vào những kỉ niệm ngọt ngào ấy đến nỗi không nhận ra trái tim đã bị từng nhát dao cứa vào. Phải rồi, kỉ niệm chỉ thật sự vui vẻ khi Doãn Hạo Vũ vẫn còn ở đây, còn không thì chúng sẽ như từng mảnh thủy tinh thay phiên đâm vào cho đến khi trái tim này chỉ còn chằn chịt vết thương.

Anh đau đớn nở một nụ cười bất lực, Châu Kha Vũ vốn biết trước sau gì cũng sẽ bị dày vò nhưng chỉ có cách này, anh mới có thể gặp cậu, được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa hè năm ấy nên anh chấp nhận để bản thân lao vào ôm những mảnh thủy tinh, mặc kệ những vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

Chỉ cần là Doãn Hạo Vũ, anh đều sẽ nguyện ý.

Từng dòng kỉ niệm đưa anh trở về ngày đầu tiên anh gặp cậu. Đó là vào một ngày tháng bảy nóng nực, đại học X tổ chức một chuyến đi trải nghiệm vùng biển Thanh Đảo cho nhóm ngành hải dương học. Với bản tính có thể vùi mặt vào chồng sách ở thư viện suốt cả một tuần cũng không than thở, Châu Kha Vũ vốn không hứng thú với chuyến đi lần này của nhà trường nhưng giáo sư Trương một mực bảo anh nên tham gia, nếu không ông sẽ trừ điểm vào bài luận sắp tới. Thế là Châu Kha Vũ một thân mồ hôi túa như mưa phải chen chúc lên chiếc xe buýt chật chội toàn hơi người.

[KePat]_ocean_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ