Hạ

110 20 7
                                    


Sau chuyến đi thủy cung về, cậu rất ít có thời gian gặp anh bởi Doãn Hạo Vũ còn phải chuẩn bị luận văn cuối cùng trước khi bước vào năm cuối. Thành ra mỗi ngày anh đều phụ trách chuẩn bị cả ba bữa ăn cho cậu đề phòng cậu mải mê làm việc mà quên ăn mất.

Chỉ là chiều hôm đó, sau khi học xong, cậu sẽ thường cùng anh ăn cơm nhưng cả ngày hôm nay, anh nhắn tin cho cậu, Doãn Hạo Vũ đều không xem. Châu Kha Vũ còn nghĩ chắc cậu bận học nên không đi kiếm cậu. Chẳng ngờ được, bạn học cậu lại chạy đến báo anh rằng lão già kia trong sáng hôm nay đã đẩy cậu đi vịnh Thanh Đảo với lí do Doãn Hạo Vũ có những thành tích xuất sắc trong năm nên cho cậu đi thực tập sớm hơn một năm.

Thực chất ông ta muốn trả đũa cậu thì có, ông ta thừa biết điều kiện ngoài đảo hiện giờ vô cùng khó khăn mà còn đưa cậu đi ra đó. Lão già này muốn lấy việc công trả thù việc tư chứ đi thực tập sớm gì.

Châu Kha Vũ nghe tin xong liền chạy ra cảng, rõ ràng hôm nay dự báo trời mưa to, làm sao thuyền có thể đi biển được. Rốt cuộc, khi anh đến cảng, mây đen che kín bầu trời, ngoài biển bắt đầu đổ những cơn mưa to. Anh hết chạy đông lại sang chạy tây mặc cho bản thân đã ướt nhẹp nhưng xem ra, nỗ lực của anh hoàn toàn vô dụng.

Chuyến tàu ấy vẫn đi, mang theo Doãn Hạo Vũ chẳng biết rằng phía trước có nguy hiểm.

Mãi sau này, Châu Kha Vũ vẫn nhớ rõ khung cảnh đáng sợ ngày hôm đó, mưa trút xuống xối xả, sóng lớn thay phiên nhau nổi lên không ngừng. Bên trong phòng điều khiển phát ra tín hiệu lẫn giọng nói yêu cầu chiếc thuyền thông báo tình hình.

"Thuyền 078XXX nghe rõ trả lời. Thuyền 078XXX nghe rõ trả lời."

"Đội trưởng... ngoài đây... sóng to lắm... e là chuyến này khó trở...về."

"Cậu nói gì vậy hả ? Chắc chắn cậu sẽ trở về, cả đoàn chắc chắn bình an trở về."

"Nói với... cô ấy... em... xin... lỗi... bíp...bíp...bíp."

"Thông báo chiếc thuyền 078XXX mất tín hiệu. Thông báo chiếc thuyền 078XXX mất tín hiệu. Yêu cầu đội tìm kiếm kết hợp với đội cứu hộ mau chóng lên đường."

Châu Kha Vũ không tin vào tai mình, mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi, cậu sẽ trở về mà đúng không ? Hiện tại mọi người đang nỗ lực tìm cách ra biển, anh tin Doãn Hạo Vũ của anh nhất định sẽ bình an quay lại.

Nhưng cho dù có cố trấn an bản thân đến mấy, anh vẫn không kiềm lòng được mà khuỵu xuống. Giữa biển khơi rộng lớn, Doãn Hạo Vũ nhỏ bé đến đau lòng, chỉ cần một cơn sóng ập tới cũng đủ mang cậu đi mất. Giờ phút này đây, anh chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn từng đợt sóng dữ tợn nổi lên, đập vào cảng một cách dồn dập.

Anh chợt nhận ra, giấc mơ cùng cậu trải qua năm tháng trước mắt nó mỏng manh đến bao nhiêu. Châu Kha Vũ chẳng còn thời gian để cùng cậu bước tiếp bởi nếu cơ hội để tiếp cận con thuyền đưa cậu đi gần như bằng không.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nấu cho cậu món ăn cậu thích.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp đưa cậu đi thủy cung một lần nữa.

[KePat]_ocean_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ