Author : Ngọc Dung .
Raiting : 13+ .
Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))
Category : Romantic .
Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !
Couple : MinKook [ JiMin và JungKook] .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi những dòng tin cuối cùng được đọc cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi . Tuyết trắng cứ rơi mặc cho đôi tay lạnh buốt của anh đang tê cứng , tuyết cứ rơi mặc cho trái tim anh đang nóng như lửa đốt . Là tuyết vô tình hay là vì tuyết đang thương tiếc mà hóa những giọt nước mắt trên đôi má kia ?
Những đôi tình nhân bắt đầu ùa ra phố dù trời đã về khuya . họ nắm tay nhau , cùng nhau cười đùa và đón cái gọi là '' tuyết đầu mùa '' . Nếu anh không ra đi , nếu anh luôn ở cạnh nó , thì có lẽ giờ đây anh và nó cũng có thể ngắm tuyết đầu mùa như họ .
Chưa ngớt nỗi đau này , nỗi đau kia lại vội vàng chen chân kéo đến . Anh ngước nhìn tuyết từ trên cao và rồi như một thước phim quay chậm , tuyết đưa anh trở về cái mùa đông đầu tiên mà anh và nó đón cùng nhau . Anh chợt thấy hình ảnh nó vừa chạy ra khỏi nhà và hình ảnh một người con trai chạy theo sau . Một người con trai vụng về chưa kịp khoác chiếc áo ấm đang đuổi theo 1 người con trai mặt lem luốc nước mắt . Là anh và nó .
Chạy theo những thước phim quá khứ , anh chợt thấy hình ảnh nó ngồi đó khóc một mình và dần thiếp đi , lòng anh thắt lại , anh chạy đến cạnh nó nhưng rồi 1 cái bóng lướt ngang qua trước mặt anh và ôm lấy nó . Đó chính là anh của quá khứ , ngày đó dù có trễ đến mấy anh cũng sẽ đến cạnh nó , vẫn bảo vệ nó . Còn giờ đây , anh thậm chí chẳng biết người anh yêu đang ở đâu thì làm sao mà bảo vệ ... Nhìn anh của quá khứ ngồi ôm nó trong cái giá rét , anh càng hận bản thân của mình hơn . Giá mà anh không gặp Jihoon , giá mà anh không về Busan , giá mà ... anh không bị tai nạn nhỏ ấy . Anh mệt mỏi và ngủ thiếp đi .
* Tít tít *
Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm anh tỉnh giấc . Thì ra trời đã sáng từ lúc nào rồi . Anh mệt mỏi đưa tay mở xem tin , là tin nhắn từ V
Mess : " Đồ khốn ! Đến bệnh viện D để gặp cậu ấy lần cuối ...''
Anh lặng người , môi anh run lên cầm cập , anh thở ra từng đợt khói . Nước mắt khiến mắt anh nhòa đi giữa đêm vắng . Nếu kẹo là thứ hạnh phúc và quý giá nhất đối với trẻ con thì giờ đây anh chả khác gì với đứa trẻ vừa đánh rơi một thanh kẹo - thanh kẹo cuộc đời . Trẻ con mất kẹo sẽ khóc , trẻ con khóc thì mẹ chúng sẽ mua lại cho chúng một thanh kẹo mới . Còn anh khóc , thì ai sẽ đem thanh kẹo ngọt ngào nhất trả lại cho anh đây ? Mặc kệ , anh vẫn khóc , vì bây giờ việc có khóc hay không thì anh đều chỉ là một thằng vô dụng . Anh thét gào lên thật lớn rồi vụt chạy đi .
[ Tại bệnh viện ] .
Chân anh bắt đầu nhũn ra , anh nặng nề lê bước đến phòng cấp cứu . Chiếc đèn đỏ đã thôi cháy sáng , chỉ còn lại mấy cô y tá đang dọn dẹp tàn cuộc . Anh ngã khụy xuống trước cửa phòng , anh lấy tay tự đấm thật mạnh vào đầu , nước mắt anh không rơi nữa , chỉ còn lại tiếng khóc không thành vì khàn giọng .