chap 2: Tiếng sét ái tình

1.7K 107 13
                                    

Ngọc Hải khi nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ như ánh Mặt Trời của cậu , trái tim anh chứ đập liên hồi mặt mũi thì bắt đầu ửng đỏ cả lên. Anh cứ đưa mắt nhìn cậu một các say đắm.

Toàn nhìn cấp trên của mik thấy mặt mũi của anh đỏ ửng lên, cậu lấy tay của mình lung lay tay anh và hỏi:
" Anh có thật là không có sao đấy ? Mặt mũi sao lại đỏ thế kia? Anh đg ngắm tui hả " - Vẻ mặt hơi hoang mang hình Ngọc Hải
   Ngọc Hải như bị nói trúng tim đen sợ cậu phát hiện nhìn nheo mặt quát cậu :
" Tôi không rảnh ở đây để ngắm cậu, cậu mau đi làm việc ngay lập tức cho tôi "
Văn Toàn: " T.....Tui đi làm ngay đi ạ "
Cậu nhanh chóng chạy đi, Ngọc Hải thấy vậy liền ns to: " Một lát nữa khoảng 9h cậu lên phòng cho tôi, tôi có việc muốn nhờ cậu, cậu nghe rõ chưa? "
Văn Toàn: " Dạ thưa sếp em sẽ đến đúng giờ " - Nói to cho Hải nghe thấy
Sau khi nói cậu chạy vào chỗ ngồi để lm việc. Quế Ngọc Hải cứ đứng chôn chân ở đó và nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đó chạy cứ như 1 đứa trẻ từ từ xa dần

Khi anh thấy cậu đã đi thì anh cũng vào thang máy để đi về phòng lm việc. Trong lúc thang máy đi lên anh thầm nghĩ trong đầu:
" Cậu ấy đẹp thật, có lẽ mình đã thích cậu ấy mất rồi "
Khi dòng suy nghĩ đó hiện lên anh liền bật cười sau đó để cái suy nghĩ đó vào một gốc trong đầu để bắt tay vào làm việc.

Văn Toàn vừa về chỗ làm thì anh cứ thở hổn hển vì khi này mình chạy quá đà. Thấy cậu như vậy người đồng nghiệp kiêm luôn bạn thân tên là Đình Trọng hỏi cậu :
" Mày bị j mà thở chạy con ch* vậy ? " 
Văn Toàn kể lại toàn bộ câu truyện cho Trọnghoài,e, Trọng liền cười ròi nói :
" Có khi nào ông chủ tịch thích mày không? "
Văn Toàn: " Không đời nào, ông chủ tịch đẹp trai, sang trọng như vậy làm sao có thể 1 thg nhân viên què như tao chớ !"
Đình Trọng: " Ai biết được, mà tình yêu không phân phiệt tuổi tác, giai cấp hay giới tính đâu mà thôi mún biết như thế nào thì từ từ r sẽ biết thôi "
Văn Toàn: " Thôi tao làm việc đây ko ns nữa "
Nhưng cậu ko tài nào hiểu được tại sao lúc cậu lm việc hình ảnh của Quế Ngọc Hải cứ xuất hiện trong đầu của cậu hoài, cậu nghĩ thầm :" Không lẽ mik thik ông đó thiệt sao ta? "
Quay qua quay lại cũng đã gần 9h ròi, cậu liền nhớ lại lời anh Hải nói cậu tức tốc chạy vào thang máy lên phòng của Quế Ngọc Hải. Khi đg lm việc anh nghe thấy tiếng

*Cốc....cốc...cốc*
Anh lại nghĩ là các ông trợ lý lại có việc bàn với anh nên anh hơi bực 1 tí
" VÀO ĐI " - anh nói rất to
Văn Toàn từ từ bước vô và ns : " Lúc nảy sếp có kêu em 9h vô phòng sếp để lm j vậy ạ?"
Nghe thấy giọng ns của cậu anh liền thay đổi sắc màu dui dê trở lại anh đáp lại :
"À thật ra tui muốn mời cậu đi ăn trưa để xin lỗi cậu chuyện lúc nảy "
Văn Toàn: " Có phiền sếp không vậy ạ? "
Ngọc Hải: " Bây h cậu có đi không thì bảo!" - Anh quát lớn lm cậu giật mình
Văn Toàn: " D...dạ.....c...ó....ạ "
Ngọc Hải: " Uk vậy khoảng 10h30 tui vs cậu đi ăn trưa à mà nè ? "
Văn Toàn: " Dạ? Gì vậy sếp "
Ngọc Hải : " Cho tôi xin sđt của cậu đi cho để tiện liên lạc "
Văn Toàn :" Dạ số của tui đây ạ "
Cậu sợ bị la nên ko dám hỏi nhiều nữa liền đưa số cho anh lưu và cậu cũng lưu số anh.

Tua tới lúc đi ăn trưa, đang ăn thì Ngọc Hải liền hỏi cậu :

Hết rồi nek
_________________________________________
Muốn biết Ngọc Hải hỏi cậu cái j thì cùng chờ đón chapp sau nha

À lịch đăng truyện của tui là vào lúc 2h hoặc 3h chiều trễ dữ lắm là tầm 4h chiều nha

Iu mn❤🙆
Cảm ơn vì đã xem truyện của mik ạ

Ta yêu nhau..... từ kiếp nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ