Edit: Isean
_________Thằng nhãi Tạ Kinh Lan này, tuy rằng là một thiếu gia hữu danh vô thực*, nhưng lại nuôi dưỡng cho mình một tính khí kiêu ngạo. Ở trong mắt y, cái vị đại thiếu gia trong sân kia sớm muộn gì cũng sẽ bị y đạp dưới chân, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chờ đến khi y đề danh lên kim bảng, cưỡi ngựa dạo phố. Đám người Tạ Phủ này sẽ phải nước mắt nước mũi giàn giụa mà quỳ rạp xuống ngựa y, cầu y tha thứ.
*Có tiếng không có miếng
Mỗi khi bị ức hiếp, y đều nghĩ đến khung cảnh mình đắc ý trong tương lai, đem răng và máu nuốt xuống, nhưng cơn giận chẳng thể tiêu hóa được, răng và máu đâm tim y đến mức lồi lõm những vết bất bình hết lần này đến lần khác. Hắn không nhớ kỹ lời Mạnh Tử nói "Lấy đức thu phục người", chỉ nhớ kỹ Tư Mã Thiên nói "Quân tử báo thù, mười năm không muộn".
Nếu muốn trở nên nổi bật, cách duy nhất là thi cử. Tạ gia là thư hương thế gia*, nhiều thế hệ làm quan, đáng tiếc đến đời của Tạ phủ đại gia Tạ Bỉnh Phong, nhân khẩu giảm dần, Tạ Bỉnh Phong nóng vội mưu cầu** cả đời, đến bây giờ vẫn chỉ là Đô Sát Viện lục phẩm. Chẳng qua thầy của ông là nhà nho Đới Thánh Ngôn, người quan lại liêm khiết thanh chính***, là người uyên bác, học phú ngũ xa, có danh là một quan thanh liêm.
*ý chỉ nhà dòng dõi Nho học, chỉ người có học
**kiếm ăn
*** trung thực và ngay thẳng
Thánh Triều có phong trào bình luận nhân vật, thanh danh hắn xác thật có thể đong thành cơm ăn, Tạ Bỉnh Phong không có năng lực, lại có thể làm cho học sinh trong thiên hạ, văn nhân nho sĩ đều thấy gót chân đi qua cửa nhà họ Tạ là điều vinh hạnh. Lấy văn thơ làm gia truyền, tương đương phải bảo vệ lấy nghề tổ tông truyền, Tạ gia thập phần coi trọng việc học của con cháu, mời đại nho trong tộc về tọa trấn Tộc Học.
Đại phu nhân có một nhi tử đến cả bức tường bằng bùn nhão còn chống không nổi, sợ Tạ Kinh Lan vượt con mình, nên không cho phép Tạ Kinh Lan đến Tộc Học , càng không cho y giấy và bút mực như lệ. Tạ Kinh Lan không còn biện pháp nào, đành phải từ kho nhặt lại những cuốn sách của đại thiếu gia Tạ Kinh Đào, trốn ở góc tường nghe lén tiên sinh ở Tộc Học giảng bài, dùng nhánh cây trên mặt đất viết chữ. Việc học hành vất vả như vậy, nhưng hắn đã nhai nuốt gần hết được Tứ Thư và Ngũ Kinh, học sinh nghiêm chỉnh trong học đường sợ còn phải thua kém hắn
Tạ Kinh Lan không thèm nhìn Hạ Hầu Liễm, ngồi vào bàn nhặt ra những mảnh vụn trong đống giấy đó, sau đó từng chút từng chút một dán lại.
Những cuốn sách này không phải thánh hiền học vấn gì cả, mà là bậc tiến của y, y chỉ có thể dẫm lên từng cuốn sách rắm chó, phi lý này thì mới có thể trở thành nhân thượng chi nhân*.
*người trên vạn người
Hạ Hầu Liễm vừa thấy đống bột giấy này thì đã đau đầy, tùy tiện chọn vài mảnh giấy, tuy là hắn nhận ra những chữ này, nhưng nó lại không biết hắn. Lan cô cô muốn hắn giúp, hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] |EDIT| Đốc Chủ Có Bệnh
Short StoryTên gốc: Đốc Chủ Hữu Bệnh / 督主有病 Tác giả: Dương Tố Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Cường cường , Thanh mai trúc mã , 1v1, Ngạo kiều đốc chủ công x giang hồ thích khách thụ. Dịch bậy: Isean với sự giúp sức của QT. Nhân vật chính: Tạ Kinh Lan (công)...