Chương 6: Nguy hiểm

634 35 3
                                    

Bàn tay to của Lệ Minh Xuyên vỗ vỗ lên mặt Diệp Đường mấy cái, nói: "Diệp Đường! Tỉnh dậy đi!"

Sài Bính: ". . ."

Giọng của Lệ Minh Xuyên đã kéo sự chú ý của những người khác, mọi người rất nhanh thấy Diệp Đường không ổn, gấp rút gọi nhân viên ý tế đến, một bên kiểm tra một bên đem cán cứu hộ đến.

Bởi vì các trò chơi của « Vung Chân Điên Chạy » có yếu tố nguy hiểm, để bảo đảm an toàn cho người chơi chương trình phải đầu tư rất nhiều tiền bạc vào từng trò chơi, ở trường quay thì lúc nào cũng sắp xếp sẵn nhân viên y tế.

Hai mắt Diệp Đường nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể không còn chút lực nào chỉ có thể mặc cho người ta làm gì thì làm, lúc bị đặt lên cán cứu hộ, cánh tay thon dài vô lực xuôi ở bên người, bộ dáng yếu ớt nhìn mà giật mình.

Lệ Minh Xuyên nhìn nhân viên y tế kéo quần áo Diệp Đường ra để thông khí, bên trong Diệp Đường có mặc áo thun trắng, bởi vì ướt đẫm mà trở nên trong suốt, bám chặt lấy da thịt cậu, hắn có thể thấy rõ chiếc eo thon của Diệp Đường, đường cong vừa đủ làm cho người ta mơ màng, làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn sờ lên thử. Hắn nhìn thấy thế, vậy mà có chút bất mãn với mấy nhân viên y tế vì tay họ có thể tùy tiện sờ tới sờ lui trên cơ thể Diệp Đường.

Sài Bính đến gần hắn, "Cậu ấy như vậy rồi lát nữa có thể quay tiếp được không ta?"

Lệ Minh Xuyên: "Cậu ta sợ độ cao, nghỉ ngơi một lát là ổn."

Sắc mặt Sài Bính như bị sét đánh, "Sợ, sợ độ cao? Sợ độ cao mà vừa rồi còn bị treo lên cao mấy lần? Sao cậu ấy không nói chứ?"

Lệ Minh Xuyên không nói gì, trong lòng cũng đang muốn biết vì sao Diệp Đường lại phải liều mạng như vậy.

Hồi Diệp Đường đi Thượng Hải học đại học, chỉ có nghỉ hè và nghỉ đông mới về nhà họ Lệ ở Bắc Kinh, cho nên vừa học xong cấp ba là bọn họ không thường xuyên gặp mặt nhau nữa, về sau Diệp Đường tốt nghiệp đại học thì dọn hẳn khỏi nhà họ Lệ, thẳng đến ba năm trước lúc cậu hoạt động ở Tinh Vũ và làm quản lý cho hắn mấy tháng, bọn hắn mới gặp lại với thân phận là cộng sự.

Gia đình Diệp Đường vốn không tốt đẹp gì, mẹ qua đời sớm, ba thì tái hôn có gia đình mới, từ nhỏ đã một thân một mình, thời gian ở nhà họ Lệ không để Diệp Đường bị đói, sau khi Diệp Đường dọn khỏi nhà họ Lệ cũng không rõ sống thế nào.

Sài Bính lại hỏi: "Làm sao anh biết được cậu ấy sợ độ cao?"

Lệ Minh Xuyên quét ngang Sài Bính một cái, nghĩ thầm trong đầu điều cậu không biết còn rất nhiều đó.

Trời tối dần, cảnh quay đêm vẫn tiến hành như dự định.

Diệp Đường vậy mà thật sự phục hồi lại như có kỳ tích, không ai nhìn ra được người này vừa rồi còn yếu ớt nằm một chỗ.

[ĐAM/EDIT] Tự Mình Hiểu LấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ