Night

1.1K 150 0
                                    

Trương Gia Nguyên đón một Lưu Vũ say mèm vào trong tay mình từ Cao Khanh Trần, Nine ném cho cậu một lời xin lỗi vì đã gọi cậu trễ như thế này. Bây giờ đã quá nửa đêm còn người yêu của cậu thì vừa chơi cả tối ở Club.

Trương Gia Nguyên mặt không chút cảm xúc nào mà gật đầu. Cậu cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi mặc nó lên người Lưu Vũ, hiểu rõ cơ thể em không thể chịu nổi cái lạnh của gió đầu mùa khi em mặc trên người cái áo sơ mi đen cổ rộng lộ rõ cả một phần xương quai xanh như thế.

"Anh giận à?" Lưu Vũ hỏi, em biết đó không phải một câu hỏi khôn ngoan nhưng vì em lạ lẫm với cái bầu không khí ngượng ngạo giữa em và cậu ngay lúc này.

Thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, Lưu Vũ càng siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu. Không ai nói gì nữa suốt con đường về nhà, âm thanh em nghe thấy cũng chỉ là tiếng động cơ xe moto của Trương Gia Nguyên chạy êm êm trên mặt đường cùng tiếng gió đêm thổi mát lạnh cả gò má em.


▪︎


Hai người về đến nhà là đã gần một giờ sáng, đường xá tối đen không một chút tiếng ồn. Lưu Vũ tức tốc nắm tay Trương Gia Nguyên đi vào phòng ngủ rồi đóng cánh cửa lại, rượu trong người làm toàn thân em nóng lên. Lưu Vũ không tự chủ cởi hết áo cả trong lẫn ngoài ném qua một bên để da thịt trắng trẻo của em bày ra trước mắt cậu, trước sau gì em cũng sẽ bị Trương Gia Nguyên la rầy, thôi thì em phải để mình vui vẻ trước đã.

Lưu Vũ đẩy lưng Trương Gia Nguyên dựa vào cửa, em đưa tay mình mò mẫm gỡ từng cúc áo của Trương Gia Nguyên nhưng bị cậu chặn lại.

"Em biết anh sẽ không động vào em khi em say-" Trương Gia Nguyên thở dài, môi cậu lập tức bị chặn lại bằng ngón trỏ của em.

"Thôi nào Gia Nguyên, tối nay có một gã sấn tới bàn của bọn em, hắn bảo muốn mời em thêm một ly Sazerac cổ điển..." Lưu Vũ ngã mình vào lòng cậu gợi chuyện. Trương Gia Nguyên cũng thuận theo mà vuốt ve dọc sống lưng em.

"Và?" Cậu chậm rãi nghe em kể, Lưu Vũ thích nhâm nhi Sazerac, hương cam quýt trộn lẫn hoa khô, vị Tannin đọng lại cay nồng ở cổ họng và mạnh. Thêm nữa, khi say rượu em rất dính người, lần trước khi uống với Trương Gia Nguyên, em chỉ muốn Trương Gia Nguyên sờ soạng người em bởi vì em nóng đến mức không thể chịu nổi.

"Hắn bị em từ chối. Hơn nữa, em có bạn trai rồi, anh ấy còn đẹp trai hơn cái gã mời rượu em."

Trương Gia Nguyên hài lòng trượt tay xuống phía sau bóp vào mông em, Lưu Vũ ngượng ngùng nép mặt mình vào hõm cổ cậu.

"Thằng kia đã làm gì em chưa?"

Dường như hiểu thứ cậu muốn ám chỉ. "Chưa thật sự tới đâu cả, Nine đã rất nhanh kéo em ra khỏi đó," Môi Lưu Vũ cong lên thành một nụ cười nhẹ bẫng, em lấy tay Trương Gia Nguyên đặt lên ngực mình. "Nhưng hắn ta đã liếc vào đây."

Khuôn mặt Trương Gia Nguyên tối sầm, cậu không còn dịu dàng như bình thường nữa mà bắt đầu nhào nặn ngực em một cách thô bạo. Ngực Lưu Vũ thật sự rất gầy vì vốn là con trai nên phần đó ít thịt, cậu bóp vào còn chẳng được đầy tay nhưng vẫn rất gợi cảm bởi hai điểm hồng trước ngực dựng đứng lên trong không khí. Nghĩ đến việc Lưu Vũ bị người khác lén nhìn như thế, Trương Gia Nguyên cúi xuống mút mạnh lấy đầu ngực nhạy cảm của em, dùng răng day cắn đến khi chúng đỏ tấy mới thôi.

Lưu Vũ kìm lại giọt nước đọng trên khóe mắt. "Nguyên, anh làm em đau." Tự tay xoa xoa hai đầu vú đang sưng lên, em hổn hển nói bằng giọng mũi giả vờ tỏ ra hờn dỗi cậu. Đương nhiên Lưu Vũ thích điều đó, em thích những khi Trương Gia Nguyên không nhẹ nhàng với mình. Nhưng rồi chuyện xảy ra tiếp theo không như ý muốn của Lưu Vũ, em cảm giác cả người mình bị nhấc bổng, là Trương Gia Nguyên vòng một tay qua hông để bế em lên.

"Em muốn làm mà, anh mang em đi đâu nữa?" Lưu Vũ nhíu mày.

"Thay đồ rồi đi ngủ, anh không muốn giường chúng ta ảm mùi rượu." Dù Trương Gia Nguyên cũng muốn nhưng cậu không thể đáp ứng em được. Lưu Vũ say tí bỉ, làm tình chỉ khiến người yêu cậu mệt rã người và không vui vẻ nếu em chả nhớ gì vào sáng hôm sau.


▪︎


Tiếng nước chảy êm ả được tắt, Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh giúp em lau khô cơ thể. Cậu lướt nhìn thân thể không che chắn gì từ dưới lên trên và dừng lại ở ngực trần của em, khuôn ngực em đầy những dấu vết đo đỏ vì cậu vừa nãy đã mạnh bạo với chúng. Còn Lưu Vũ bây giờ ngoan như một đứa trẻ cần được ngủ sau khi cơn nóng trong em dịu bớt đi.

Trong khi Trương Gia Nguyên cài lại cúc áo, cậu nghe thấy em lơ mơ nói vài câu mà cậu không hiểu được nghĩa là gì, chắc hẳn Lưu Vũ vừa học nó ở chỗ cậu bạn Thái Lan thân thiết của em.

"Khi uống say, em nói hơi nhiều nhỉ?"

"Nhưng anh phải nghe hết đấy, vì Gia Nguyên yêu em nên phải nghe em."

"Ừ, anh yêu em."

Giận nhưng Trương Gia Nguyên sao có thể tiếc lời nói yêu em được.

[Vũ Ngôn Gia] Chuyện giận dỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ