izmk

1.5K 177 11
                                    




"này"

"về thôi" anh gọi lớn, thành công thu hút sự chú ý của mikey. nhưng cậu không nhúc nhích hay trả lời lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía hoàng hôn đang đổ mình vào biển khơi.

"có nghe không vậy?" người nọ bị ngó lơ thì khó chịu ra mặt.

"ừ, về thôi" mikey đứng bật dậy xong phủi nhẹ chút bụi dính ở mép áo khoác. anh cũng không nói gì thêm, chỉ bước chân nhanh hơn để theo kịp cậu.

hai người một lớn một bé lặng lẽ rảo bước trên đường.

hôm nay mikey không đi bằng con xe của mình nên chắc là sẽ mất một lúc để về đến nhà đây. nhưng điều ấy lại chẳng làm cậu bận tâm là bao, vì được đi bộ cùng anh như thế này thật sự rất thích.

sẽ có những lúc bọn họ nổi hứng ra cảng biển ngắm cảnh, là bình minh hay hoàng hôn thì còn tùy thuộc vào tâm trạng. và như thường lệ, izana sẽ mua taiyaki cho cậu vào cuối buổi. hôm nay cũng là một ngày như vậy, anh một tay đưa cho cậu cái taiyaki nóng hổi, tay còn lại cầm bịch giấy đựng đầy taiyaki. vì cậu kiểu gì cũng sẽ đòi ăn thêm mấy cái nữa cho xem, dù izana chẳng biết tại sao cậu thích taiyaki đến vậy. bộ ăn hoài không ngán à?

"ăn không?" mikey thấy anh nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, lại để ý thấy mắt đối phương là đang hướng về phía cái bánh trên tay cậu nên đoán chắc tên này cũng muốn ăn.

đoạn hỏi mikey chìa cái taiyaki ra trước mặt izana.

"gì chứ, tao không ăn chung với mày đâu" nói thế thôi chứ anh vẫn xích người lại để cắn một góc bánh.

ấy, vừa rồi có được tính hôn gián tiếp không nhỉ? vì môi anh mới rời khỏi chỗ môi cậu vừa chạm vào kìa. nghĩ đến đây mikey bất giác quay đi, lúng túng nhìn cảnh vật xung quanh để tránh không cho người kia thấy mấy vệt hồng trên đôi gò má.

lúng túng cũng phải thôi, vì cậu thích izana mà.

nghĩ lại thì chắc cũng phải được tầm nửa năm rồi, kể từ cái ngày đầu tiên bọn họ chạm mặt. lúc đấy giữa hai người không có gì ngoài đau khổ và hận thù. và tất nhiên ấn tượng đầu của cậu về anh cũng chẳng mấy tốt đẹp, ngoài một kẻ ích kỷ cùng tính ngông cuồng.

nhưng rồi khúc mắc qua đi, thay vào đó là những tháng ngày của chân thành và ngập ngừng. khi cả ba người bọn họ izana - mikey - ema dành ra nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. thì cho đến ngày hôm nay, chí ít mikey có thể nói rằng giữa cậu và izana đã có một mối quan hệ bình thường rồi. họ coi nhau như anh em dù chẳng chung huyết thống, như người bạn mỗi buổi chiều gặp mặt để giải bày phiền muộn.

cậu rất thích những đêm dài trò chuyện cùng anh, và chỉ khi ánh trăng đã treo lên đến đỉnh đầu thì hai người mới đi ngủ. hay những lúc cùng anh đi ngắm cảnh như thế này, dù không nói gì nhiều nhưng ở bên anh luôn mang lại một cảm giác bình yên đến lạ.

và rồi từ lúc nào không hay, mikey đã để ánh mắt ấy len lỏi vào tâm trí của mình. những cái chạm đơn giản đều trở nên thật đặc biệt, dù chỉ là lướt qua nhưng cậu luôn ước chúng sẽ dừng lại lâu hơn. tiếng nói cười của anh tựa như có thể thêu dệt thành một bản hòa ca, ru cậu vào giấc ngủ mỗi đêm. đôi mắt cùng màu tím biếc mê hoặc luôn để lại cảm xúc khó tả trong cậu.

IZAMI | redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ