_four_

277 10 2
                                    

Gyu: Aloo cho hỏi ai v....*bắt máy*
DY: Cậu là ng thân của Kim Chun có đúng ko hãy nhanh chóng đến bệnh viện Seoul
Gyu: C..CÁI GÌ ĐC TÔI ĐẾN NGAY *cúp máy*

Lòng như lửa đốt sau khi nghe đc cuộc điện thoại anh chạy nhanh ra bên ngoài với bộ đồ ngủ trên ng và đôi dép bông . Trên ng ko lấy vật gì ấm áp trong khi trời đã trở đông mà lên xe chạy đến bệnh viện trong lòng cầu nguyện rằng đừng để cô xảy ra chuyện gì nếu ko anh sẽ hối hận cả đời mất

Đến bệnh viện anh đổ xe rồi nhanh chóng chạy đi tìm căn phòng phẫu thuật của cô , những bệnh nhân y tá nhận ra anh nhưng trong bộ dạng gấp rút hối hả sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt . Sau khi biết đc cô đang phẫu thuật ở đâu anh liền chạy đến đó phía trc có hai viên cảnh sát đang ngồi gục đầu trc cửa phòng chờ

Gyu: Chuniee...Chuniee *chạy đến*
JG: Kim MinGyu?!?? Sao cậu lại đến đây còn gọi tên viên đội trưởng của chúng tôi *hiếu kì*
Gyu: Tôi là ng thân của cô ấy hãy nói cho tôi biết cô ấy sao rồi *thở gấp* Làm ơn đi
DY: Hiện tại đang đc cấp cứu bên trong sống chết chưa rõ *kéo Gyu ngồi xuống*

Anh gục mặt vào hai lòng bàn tay mình mà cầu nguyện cho cô , thời gian cứ thế trôi ko chờ đợi một ai ánh đèn phòng phẫu thuật cứ đỏ mãi chưa có dấu hiệu tắt . Y tá ra vào liên tục trên ng còn có rất nhiều máu điều đó khiến anh càng lo sợ hơn bao giờ hết , cô bị thương anh đã sốt xắn lo lắng bây giờ cô lại đang nằm bên trong phòng phẫu thuật khiến anh đứng ngồi ko yên đôi mắt dán vào căn phòng đó một khắc cũng ko rời . Sau 10 tiếng chờ đợi ánh đèn cũng đã đc tắt . Tất cả những vị bác sĩ giỏi nhất đều tham gia vào ca cấp cứu này bước ra với tâm trạng mệt mỏi

BS: Ai là ng nhà của bệnh nhân *bước ra*
Gyu: L..là tôi em ấy sao rồi bác sĩ *đứng dậy*

Cả ba đứng trc mặt những vị bác sĩ đó . Ông nhẹ nhàng cởi chiếc khẩu trang ra cho tay vào túi hít lấy một hơi

BS: Chúng tôi đã cố gắng hết sức.....
JG: K...ko thể đ...đội trưởng cô ấy...*run*

JiGun như mất trọng lực mà tựa vào DoYoon mới có thể đứng còn anh nghe như xét đánh ngang tai . Đôi chân dường như bị đóng băng ko cử động đc nữa

BS: Nên ca phẫu thuật rất thành công ah~ nhưng mà cô ấy có tỉnh lại hay ko thì tuỳ vào nghị lực của cô ấy *vỗ vai anh*

Vị bác sĩ đó vỗ vai anh rồi rời đi cùng những vị bác sĩ khác . Buông ng xuống hàng ghế , cơ thể như vừa mới thả lỏng đc một chút thì lại bị bóp nghẹt . JiGun cũng thở phào nhẹ nhỏm hơn một chút vì ca phẫu thuật thành công . DoYoon quay sang nhìn anh

DY: Cậu vào bên trong với cô ấy đi tôi cùng JiGun đi làm thủ tục *kéo JiGun đi*
JG: Ơ..nhưng màaa *luyến tiếc*
DY: Hãy để cậu ta ở với đội trưởng còn cậu hãy thông báo về cho đội đi *xoa đầu JiGun*
JG: Hả...à ừm tớ biết rồi *bỏ đi*

DoYoon đi làm thủ tục cho cô phía anh đang lê từng bước chân nặng nhọc vào căn phòng hồi sức nơi mà hàng chục sợi dây đc ghim trên cơ thể nhỏ của cô , bao nhiêu thứ dịch đc truyền cho cô . Nhìn xem cô ốm đi nhiều rồi gương mặt xanh xao tiều tuỵ hẳn , máy đo nhịp tim bên cạnh cho thấy nhịp tim cô đang rất yếu , khắp cơ thể đều là những miếng băng gạc lớn nhỏ phủ kín . Kéo ghế ngồi bên cạnh bàn tay run rẫy cầm lấy tay cô áp lên má mình

[Fanfiction] [Seventeen - MinGyu] •Secret•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ