"tối nay.. đi uống với tôi nhé...?"
tôi ngỏ lời, ánh mắt mong đợi sự đồng ý từ jeno..
jeno cười nhẹ, cậu ấy lại đi xuống chỗ tôi..
tôi vẫn mong đợi cậu ấy sẽ đồng ý, dù cho tôi vừa hứa với lòng sẽ không đụng tới men rượu nữa, tôi thực sự muốn biết rõ hơn về cậu ấy..
"rất hân hạnh..." jeno cầm tay tôi lên "...người đẹp" rồi hôn lên mu bàn tay tôi
tôi giật mình rụt tay lại. mặt tôi đỏ lên, không biết phải trốn đâu nữa.
"nhắn tôi địa chỉ đi, tôi qua đón cậu" jeno ngỏ lời
"cậu đón kiểu gì chứ... không cần đâu tôi tự đi được, tôi sẽ nhắn cậu địa chỉ.."
"để tôi đón cậu, tôi có xe mà.." jeno cười, tay cậu vẫn không ngừng nghịch tay tôi
"ừm.. vậy đi" tôi gạt tay cậu khỏi tay tôi "tôi sẽ nhắn địa chỉ.."
tôi toan quay người lại vào phòng thực hành, jeno liền giữ tôi lại, cậu cười khúc khích
"cậu định nhắn cho tôi kiểu gì khi cậu không có số điện thoại của tôi chứ?"
ừ ha... mình chưa có số điện thoại của cậu ấy...
jeno thấy tôi ngơ ra, cậu lấy cây bút trong balo, viết vào tay tôi một dãy số
"010-230-4000"
"số điện thoại tôi đó, nhớ lưu vào" jeno gập tay tôi lại "lưu là jeno, lee jeno, cậu bảnh trai khoa thiết kế đồ hoạ hay người hôn tôi khi mới quen chưa đầy một ngày cũng được"
tôi vẫn đứng ngây ra đấy
jeno mỉm cười, cậu xoa tóc tôi rồi rời đi.
tôi chạy vào phòng thực hành, ngồi xuống bàn của mình. hai má tôi lại nhuộm hồng...
.
tôi dành nguyên một buổi chiều để chuẩn bị cho buổi đi ăn với jeno. làm tóc, trang điểm, chọn quần áo. tôi cứ chọn tới chọn lui, mặc bộ này rồi thay bộ kia. uốn tóc rồi lại duỗi thẳng, buộc cao lên hay xoã tóc ? tôi cứ loay hoay như vậy cả chiều. rồi cuối cùng tôi quyết định mặc áo thun quần jeans, xoã tóc và trang điểm nhẹ nhàng. jeno sẽ không thích nếu mình lồng lộn và làm lố đâu nhỉ ? tôi bước ra khỏi nhà với suy nghĩ ấy..
đứng đợi một lúc thì jeno cũng đến. hêiz hẳn cậu ấy là con nhà có điều kiện rồi, 19 tuổi mà đi lexus mà... tôi tự cấu tay mình, từ bao giờ mà tôi săm soi gia thế người ta như nào vậy ?
"lên xe đi, cậu định đứng đấy đến tối à?" jeno hạ cửa kính ghế phụ
"ừm.." tôi mở cửa xe sau, toan định lên thì jeno nói
"ngồi ghế phụ đi, cậu phải ngồi cạnh tôi chứ "
tôi lên ghế phụ ngồi, bầu không khí trong xe có chút ngại ngùng.. nói đúng hơn là tôi ngại ngùng, còn jeno thì rất thoải mái, cậu ấy vẫn giữ nụ cười dễ mến ấy trên môi.
tôi và cậu giữ im lặng một lúc. và rồi, jeno quyết định phá vỡ sự ngột ngạt ấy..
"cậu có vẻ thích đi uống nhỉ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jeno | better.
Fanfictionước gì mối quan hệ của chúng ta, tốt hơn... jeno (nct) inspired by: nevertheless -by: shxxsyy131