Chap 5

2.2K 224 11
                                    

Khi âm báo cuộc gọi video vang lên một lần nữa, trái tim bồn chồn đang đập đều đều của Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lệch một nhịp.
Thời gian như đã hẹn là ngày hôm nay, nhưng từ sáng đến tối, Daniel không hề nhắn cho cậu một tin nhắn nào, cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng ngày hôm đó. Mối quan hệ của họ giống như bạn giường anh đến tôi đi vậy, toàn bộ từ đầu đến cuối chỉ được bao trùm bởi những ham muốn tình dục không chút lí trí.

Daniel sẽ là người như thế nào?

Ngoài sự kết nối trên mạng cùng với ngày hôm đó ngang nhiên làm chuyện dâm loạn giữa ban ngày qua màn hình điện thoại, họ dường như không thể thiết lập bất kỳ mối liên hệ thích hợp nào khác. Trương Gia Nguyên thậm chí còn không biết tên thật của Daniel, cậu không biết anh ở thành phố nào hay tuổi thật anh là bao nhiêu. Thậm chí, cậu không có số điện thoại cũng không có WeChat của anh.
Mối quan hệ vô lý như vậy cuối cùng cũng bị dập tắt khi Trương Gia Nguyên quyết định đi bước đi đó.
Trương Gia Nguyên không muốn Daniel trốn tránh nữa. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của Daniel, ít nhất là đường nét khuôn mặt góc cạnh, chân thực mà cậu có thể nhìn thấy tận mắt và chạm vào.
Vì vậy, cậu đã nói với anh: Hãy để em được thấy anh.
Trương Gia Nguyên chính là kẻ điên, là kiểu chẳng thua kém gì một thằng mất trí. Những ngón tay cậu bị đứt và chảy máu bởi dây đàn guitar hết lần này đến lần khác, những món đồ chơi nhỏ trong ngăn kéo ở bàn cạnh giường ngủ, sống cùng người anh em của mình chỉ cách nhau đúng một bức tường nhưng lại dám cùng Daniel gọi điện thoại, còn sử dụng cơ thể khoả thân xinh đẹp gợi tình của mình để thu hút vô số sự chú ý trên mạng ......
Đây không phải hành động của một kẻ điên thì là gì.
Cuối cùng, trái tim của Trương Gia Nguyên như thắt lại, cậu đưa ngón tay ấn nút trả lời.
Cùng lúc đó, ngoài âm thanh phát ra từ điện thoại, còn có tiếng của người con trai kia vọng vào từ hành lang vắng vẻ của khách sạn.

"Yuan, mở cửa cho anh."

Daniel cũng rất lo lắng, anh thậm chí đã cố gắng để không mở cửa trước, giới thiệu bản thân hoặc làm điều gì đó khác để thực sự làm quen với Yuan.
Anh đến đây không phải để cùng cậu làm tình một đêm, anh đến để tỏ tình.
Khóa cửa được mở ra hoàn toàn, Trương Gia Nguyên nhìn thấy người đàn ông cao lớn ở trước cửa đang mặc một bộ âu phục màu đen, chiếc áo rộng thùng thình của anh được nâng đỡ bởi bờ vai kiêu hãnh, thẳng tắp như một thân cây lớn, Trương Gia Nguyên nghĩ thế.
Trên trán Daniel vẫn còn lấm tấm những hạt mồ hôi, thời tiết mùa hè thật sự rất khó chịu, Trương Gia Nguyên vội kéo người vào trong phòng.
Họ nhất thời đều không biết mở miệng như thế nào, trong căn phòng thiếu ánh sáng chỉ còn lại tiếng hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau.

"Yuan, anh muốn biết tên của em."

Daniel là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng và nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên với đôi mắt đen của anh ấy.
Trương Gia Nguyên mỉm cười, lộ ra một hàng răng khểnh xinh xắn như một chú cá mập nhỏ, khuôn mặt nhăn lại, sau đó cúi đầu xuống cởi cúc áo cho anh, người Daniel rất nóng, Trương Gia Nguyên cảm thấy cơ thể anh nóng như một cái bếp lò di động.
Ngón tay xẹt qua chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực, cảm giác đầu ngón tay động chạm làm da thịt ngứa ngáy giống như bị một con thú nhỏ cọ nhẹ vào trong lòng. Trương Gia Nguyên nằm trên ngực anh ngước lên: "Tên của em là Trương Gia Nguyên, Daniel, anh đã nhớ chưa? Tên em là Trương Gia Nguyên. "
Bàn tay đang sờ loạn bị bắt lấy và kéo lại gần trái tim. Cằm của Daniel áp lên trán Trương Gia Nguyên, thậm chí hơi nóng thở ra cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.
Tuy cậu rất khoẻ nhưng cũng không thể tự mình rút tay ra, cảm giác như tay mình không còn xương vậy, cổ tay bị trói chặt không thể cử động, cậu khó khăn ngước mắt nhìn Daniel, cố gắng cầu xin Daniel buông ra với ánh mắt đáng thương như một chú cún nhỏ.
"Anh là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ là tên của anh."
Cổ tay hơi đau, Trương Gia Nguyên vẫn cười toe toét: "Được rồi, em biết tên anh là Châu Kha Vũ rồi..."
"Gia Nguyên, anh ... anh có thể hôn em được không?"
Trương Gia Nguyên cười rộ một tiếng, mái tóc cọ vào cằm Châu Kha Vũ, ôm lấy anh mà cười không ngừng.
"Châu Kha Vũ, chúng ta đã mất rất nhiều công sức để gặp nhau, chẳng lẽ chúng ta đến đây để giới thiệu bản thân với nhau à?"
Cuối cùng thì cổ tay cũng được nới lỏng, Châu Kha Vũ cúi đầu và hôn lên cái miệng nhỏ đang nói chuyện không ngừng của cậu. Môi của Trương Gia Nguyên thật mềm, giống như thạch trái cây vậy. Châu Kha Vũ si mê mà cắn môi cậu, lưỡi anh hé mở hàm răng cậu, mút lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Khác với Trương Gia Nguyên qua lớp màn hình, cậu thật tươi mát, ngay cả làn da cũng thật láng mịn, là một con cún nhỏ ấm áp.
Trương Gia Nguyên bị nụ hôn làm cho choáng váng đầu óc, hai mắt phủ một tầng sương mù, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi mảnh và dài của Châu Kha Vũ khẽ rung động. Anh cũng có vẻ rất căng thẳng, mi mắt run lên, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ: Tại sao anh lại ngốc như vậy? Vẫn là để em hôn anh đi.
Vì thế Trương Gia Nguyên tìm kiếm bàn tay Châu Kha Vũ, bàn tay nhỏ chui vào bàn tay lớn hơn, mười ngón tay đan vào nhau, cậu nhéo vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ, dùng răng cắn vào cái lưỡi đang làm càn trong miệng mình của anh.
Hai người hôn đến toàn thân nóng bừng, hạ thể mơ hồ muốn ngẩng đầu. Trương Gia Nguyên chỉ mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt, tay áo to lủng lẳng, và phần thân dưới của cậu dường như không mặc gì. Châu Kha Vũ đưa tay xuống thăm dò, véo lấy cánh mông nhỏ mượt mà của cậu đổi lấy sự lộn xộn.

"Nhát gan."

Trương Gia Nguyên mắng anh là đồ nhát chết, Châu Kha Vũ bực bội, khóe mắt có chút ươn ướt muốn khóc. Tay anh đưa vào bên trong véo vòng eo mềm mại của Trương Gia Nguyên. Bị véo chỗ nhạy cảm, Trương Gia Nguyên liền ngậm miệng lại, nằm ở trên ngực Châu Kha Vũ mềm như bông sắp trượt xuống đất đến nơi, lại bị bế lên đặt ở trên giường.

"Do anh không đủ can đảm, anh thích em nhiều như vậy nhưng lại không dám cho em biết mình trông ra sao, Nguyên Nguyên."

Đuôi mắt Trương Gia Nguyên đỏ lên, khoái cảm quả là một điều kì diệu, khi hormone trong cơ thể đột ngột tiết ra khiến đầu óc người ta choáng váng, ngay cả với người xa lạ chỉ quen qua mạng cũng không thể cản trở ham muốn tình dục và tình yêu tràn ra ngoài.

"Anh không nên trốn tránh em, Kha Vũ, em ngày đó mới biết được em cũng thích anh nhiều như vậy."
"Anh không cảm thấy hoang đường sao?"

"Anh không nghĩ vậy, anh đối với em vĩnh viễn tràn ngập ham muốn và nhung nhớ, Nguyên Nguyên của anh."

Châu Kha Vũ tiến đến hôn lên xương quai xanh nhô ra và núm vú đang dựng đứng của Trương Gia Nguyên, anh liếm một vòng quanh quầng vú hồng hào của cậu. Trương Gia Nguyên ôm lấy đầu Châu Kha Vũ, thở hổn hển.

"Anh thích em, anh thích em rất nhiều."

Châu Kha Vũ lại bật khóc, đây là lần thứ ba trong đêm nay anh nói "Anh thích em." Anh cắn lên đầu nhũ hồng hào của Trương Gia Nguyên xoa đi xoa lại, vừa mút vừa hôn như một đứa trẻ đang uống sữa.
Hạ thể của Trương Gia Nguyên đã ngập nước, kẹp lấy đôi chân dài của Châu Kha Vũ cọ qua cọ lại, dâm thuỷ cọ trên chiếc quần thể thao thành một mảng ướt lấp lánh.
Ngón tay Châu Kha Vũ kéo quần lót của cậu ra tìm kiếm tiểu huyệt, hai ngón tay đi vào bên trong khuếch trương, cứ như vậy ra ra vào vào mà đâm chọc.
Trương Gia Nguyên dâng lên chính mình, quấn lấy cổ Châu Kha Vũ mà hôn, cầu xin anh mau đâm vào. Châu Kha Vũ như muốn nổ tung, cầm lấy phân thân của chính mình tiến vào, vách thịt ướt dầm dề bao bọc phân thân anh ra sức mút lấy, khiến da đầu anh tê dại.
Sau khi đã dần thích nghi với dị vật, Châu Kha Vũ mới từ từ đâm sâu vào trong, dương vật cương cứng mới đi vào được một nửa Trương Gia Nguyên đã rên rỉ muốn khóc, đôi chân dài kẹp ở eo anh phát run, ngón chân treo trên không trung co quắp lại.

"Ưm...ư...Kha Vũ, khó chịu..."

"Nguyên Nguyên chịu đựng một chút..."

Châu Kha Vũ trán ướt đẫm mồ hôi, anh mạnh bạo đâm một phát đến tận nơi sâu nhất, Trương Gia Nguyên sợ hãi hét lên một tiếng, ôm lấy cổ của anh kêu lên, nói lớn quá không ăn nổi, cầu xin anh mau lấy ra. Châu Kha Vũ không nghe theo cậu, cứ như vậy thọc ra rút vào, sau khi đâm vài cái Trương Gia Nguyên cũng liền cảm thấy thoải mái, ở trên giường kéo dài âm cuối mà rên rỉ rất dễ nghe.

"A... sướng quá... anh... lại đâm trúng rồi..."

"Sẽ thoải mái hơn."

"Ưm...ông xã, nhanh..."

Châu Kha Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó rút ra lại chọc vào nhắm điểm mẫn cảm của cậu mà đâm trúng, Trương Gia Nguyên rơi nước mắt vì khoái cảm theo khóe mắt chảy xuống, thanh âm cũng trở nên càng sắc tình, đạt cao trào đến mức cả người phát run, tiểu huyệt trào ra một đợt dâm thuỷ, chảy ướt một mảng khăn trải giường.
Cậu ưm a khóc lóc, còn không quên mắng Châu Kha Vũ đồ nhát gan, nói em thích anh muốn chết anh cũng không biết, còn nói anh là loại đàn ông nào mà lại lén theo dõi trang chủ của em không biết có ý đồ gì...
Châu Kha Vũ cảm thấy cậu thật buồn cười, giống như cô vợ nhỏ đang trách móc, vì thế anh cúi đầu hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cậu, liếm đi những giọt nước mắt đang rơi xuống rồi ôm chặt lấy Nguyên Nguyên của mình.

yzl | 18+ | Xa trong gang tấcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ