1.thức

5 2 0
                                    

Chương 1: một tiếng
Tác giả : hoa dại

------------------

  Nguyễn Hòa nhấc người dậy, cơ thể của nó đau nhức uể oải, cổ họng thì khô khan không nói được lời nào. 

 Tiếng một cái thao bằng đồng được đặt mạnh bạo lên bàn đá làm nó giựt mình quay phắt người lại. Hai mắt nó mờ mịt nhìn xung quanh mình, nó tự hỏi sao bản thân lại ở trong một cái hồ đen nghịt giữa hang thế này, nó mờ mịt nhớ đến chuyện trước khi ngất.

 Lúc đó hình như nó bị bệnh được chị hai ôm vào lòng mà vuốt lưng, những người chị và người anh khác của nó đều ở đấy mà vây kín giường bệnh , cứ nghĩ lúc đó mình sẽ chết mà  sợ hãi khóc nấc lên kéo theo người khóc trong phòng lại nhiều thêm một người.

Nó không hiểu cái chết có gì đáng sợ nhưng nó từng thấy người chết, tất cả đều đau đớn mà kêu gào rồi yên lặng dưới lưỡi kiếm của chị hai. Càng nghĩ càng sợ hãi rồi bấu chặt lấy áo chị hai mà thì thào sợ run cả , rồi ngất lịm đi. Mệt mỏi qua đi, Hòa nhìn kĩ vào người phụ nữ vừa nãy : '' Chị hai?''. Người kia cầm vội cái khăn lên bao lấy người nó từ trong nước mà nhấc lên.

Người đó ôm nó lên, đặt trên bàn đá mà xem xét từ trên xuống dưới. Lắc đầu một cái rồi ôm nó lên đi ra từ cửa hang vừa đi vừa xoa nhẹ lưng. Hòa mệt tới mức chả thể cử động nổi nữa, miệng chả nói được lời nào mà cứ mặc kệ để người mà nó chắc chắn là chị hai kia kéo tay quàng qua cổ chị ta rồi đưa đi tới nơi nào, chả thể biết nổi.

 Nhìn vạt áo dài vẫn cứ nhịp nhàng di chuyển theo  từng bước chân cộng thêm cái xoa nhẹ từ lưng và làn gió cứ thổi nhẹ xung quanh mà một lần nữa nó ngủ thiếp đi.

 Tỉnh dậy một lần nữa chiếc giường làm từ gỗ Ngọc Am được lót bằng lụa quý mềm mại đến tưởng chừng Hòa đang thả mình trên đám mây mà nó dành hàng giờ trời để ngắm nhìn

Xoay mặt vào tường liền bị thứ được khắc trên đó làm cho tò mò. Bức chạm khắc bằng gỗ này được làm vô cùng nhiều chi tiết hình mấy sinh vật có nanh vuốt sắc bén đang bị một nhân vật gần giống con người chém máu thịt be bét. Dĩ nhiên cũng chỉ là chạm khắc nên không rõ " người" kia trông thế nào vì so với những sinh vật kia thứ này trông nhỏ hơn rất nhiều.

 Nhìn chán chê lại chả thấy có gì hay nữa Hòa nhìn quanh phòng cũng chả thấy có gì mới.

 Nhìn lại bản thân, không còn trần như nhộng giống vừa nãy mà đã được đổi thành một bộ áo dài màu xanh ngọc cùng tóc đã được buộc gọn sau đầu bằng một cái khăn lươn. Đang ngờ nghệch với những suy nghĩ về kí ức lạ lùng mình có được sau khi tỉnh dậy vừa nãy thì cửa mở ra, Hòa hơi mệt mỏi mà ngáp một cái.

'' Chị hai?''

 Nhìn vẻ mặt thắc mắc của nó nhìn mình, Tường An nhìn em trai : '' cũng lâu rồi''.

Rồi lại nhìn thấy một thân hình nhỏ cứ lúng túng đứng đằng sau chị hai mà nhìn nó tò mò.

Chàng Ngáo Và Con Cáo GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ