1-END

491 25 0
                                    

Thành phố xa hoa, ánh đèn neon đặc biệt nổi bật được trải dài trên các con đường. Những tòa nhà cao ngút khoảng vài chục tầng nằm san sát nhau khơi gợi nên sự phồi thịnh mà không phải nơi nào cũng có thể làm được. Quan sát từ trên cao, người đàn ông đó với khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào, với tấm lòng trống trải như mọi hôm, cứ như vậy đứng đã hơn nửa giờ đồng hồ.

Thành phố này đèn sáng chừng nào, nhộn nhịp chừng nào, thì tập đoàn của anh sẽ phát triển chừng đó. Đúng thật như vậy, đã hơn 7 năm qua, anh đã đứng ngay vị trí này là ngắm nhìn sự phát triển của mảnh đất màu mỡ này, cũng ngắm nhìn sự phát triển vượt bật của chính tập đoàn do anh điều hành. Tất cả dường như nằm trong tay của anh, đều nương theo sự tính toán của anh mà hình thành. Phải, anh là một người đàn ông hoàn kim, người đàn ông mà tất cả những người phụ nữ đều mong muốn có được. Anh 28 tuổi, trở thành CEO của tập đoàn đã được 7 năm, một gia cảnh đặc biệt không phải ai cũng đạt được. Thế nhưng, trong nội tâm của anh chỉ có sự trống vắng.

Tiếng gõ cửa bật lên, xóa tan không khí yên tĩnh

_ Giám đốc, bây giờ đã 9 giờ. Anh có muốn trở về ?

Khuôn mặt anh thư kí chất phát, toát lên vẻ thật thà. Trong mắt anh còn có cả sự trông mong cùng xót ruột. Đêm nay là 30 Tết, chỉ còn 3 tiếng nữa là đến lễ Giao Thừa, anh còn bố mẹ ở nhà chưa kịp ăn bữa cơm tất niên, anh phải theo giám đốc làm việc suốt 365 ngày không một tiếng phàn nàn. Nhưng hôm nay không được rồi, anh rất trông chờ được trở về để đoàn tụ cùng gia đình.

Kim Myung Soo đưa tay nhìn đồng hồ, khóe miệng hơi nhết lên

_ Cậu về trước đi, cũng bảo lái xe hãy về nhà. Để lại chìa khóa xe cho tôi, tôi muốn tự lái xe về nhà. Còn nữa … Chú/c mừng năm mới !

Anh thư kí khi nghe được lệnh “ giải phóng “ của mình nên vô cùng vui mừng, cúi thấp người chào anh rồi lại nói vài câu chúc năm mới. Xong liền quay người đi như bay về nhà.

Myung Soo đứng khoảng 10 phút nữa cũng xách cặp công văn hướng ra cửa. Cả tòa nhà dường như không còn một ai. Nếu như ngày bình thường thì ít nhất cũng còn vài nhân viên tăng ca làm hết công việc chưa làm xong. Nhưng hôm nay, là ngày cuối cùng trong năm. Ai cũng muốn trở về đoàn tụ cùng gia đình, vợ con, người yêu.

Anh lái xe trên con đường nhộn nhịp, đèn đường sáng trưng. Trong quán ăn hay nhà hàng đều đông người, từng tốp người cùng nhau đi, hay chỉ là 2 người nam nữ cùng nắm tay nhau rảo bước trên con đường để chuẩn bị xem pháo bông chào đón năm mới. Gần tới quán bar mà anh thường xuyên lui tới vào những ngày lễ, những ngày cuối tuần, anh dừng xe lại, đậu ở phía đối diện.

Hôm nay quán bar đông hơn bữa nào hết, người vào nường nượp. Anh suy nghĩ một chút, nhưng rồi suy nghĩ của anh lại dừng lại ở một thứ gì đó. Khẽ cười thầm trong lòng mình, anh đưa chân chuẩn bị đạp ga chuẩn bị rời đi, tiếng tít tít từ điện thoại anh báo có tin nhắn đến :

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nơi nào có em, sẽ có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ