Chương 9 - Bí mật trong tranh

51 7 0
                                    


Lý Lâm Lâm, em họ kiêm trợ lý của Vương Mỹ Vân cùng Tưởng Nam đi tới SCI.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến phòng thẩm vấn, ngồi xuống, hỏi Lý Lâm Lâm cặn kẽ về tình hình của Vương Mỹ Vân.

Ngoài cửa thẩm vấn có không ít người tụ tập, những thành viên SCI đang rảnh đều tới nghe.

Lý Lâm Lâm nói tiếp chuyện chưa nói xong ban nãy: "Tất cả đều tại bức tranh đó!"

Triển Chiêu hỏi: "Bức tranh gì vậy?"

Lý Lâm Lâm mở điện thoại, lấy hình một bức tranh đưa cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng tiến tới xem.

Đó là một bức tranh sơn dầu được treo trên một mặt tường, nhìn từ kích thước lò sưởi âm tường bên dưới thì kích thước của bức tranh này không hề nhỏ, có lẽ rộng khoảng một mét, cao khoảng một mét sáu.

Đầu tiên, cách phối màu của bức tranh này vô cùng đơn điệu, nâu, vàng, đỏ nâu... Nói cách khác, đều là màu ấm.

Nhưng lúc nhìn bức tranh này, người ta lại không thể cảm nhận được sự ấm áp.

Bố cục bức tranh được chia làm hai phần trên dưới, phía trên dường như vẽ vũ trụ, mây và sao hình thành một mảng lớn màu đỏ, còn có mấy hành tinh màu đỏ nâu, xung quanh có vành đai, mà phần dưới bức tranh là mảng lớn sa mạc màu đỏ. Nhìn từ cách phối màu và cảm nhận thì có chút giống màu bề mặt sao Hoả.

Ở giữa các hành tinh có một dải dài dạng xoắn liên kết các hành tinh với nhau. Dải đó bao bọc các hành tinh, kéo dài đến tận chỗ sâu trong vũ trụ.

Trên dải dài chạy ngang cả bức tranh này là những khuôn mặt người.

Nói chính xác thì những khuôn mặt này đều là bán thành phẩm, có chút giống gương mặt búp bê được tạo thành từ đất sét, có đường nét gương mặt, nhưng mắt mũi lại không được tạo hình tỉ mỉ. Biểu cảm trên những khuôn mặt này đều khác nhau, tất cả các biểu cảm buồn, vui, giận hờn đều có, nhưng bởi vì mắt mũi không rõ ràng nên có cảm giác thần bí lại mơ hồ.

Ngoài ra, bức tranh này còn khéo léo lợi dụng ảo tưởng thị giác của mắt người. Nếu chỉ nhìn những gương mặt trên cái dải kia thì hình ảnh bất động. Nhưng nếu nhìn vào bối cảnh thì sẽ sinh ra ảo giác những gương mặt kia đang chuyển động vặn vẹo theo dải dài đó. Nhìn từ trên xuống hay từ dưới lên, thậm chí sẽ cảm thấy biểu cảm trên những gương mặt ấy biến hóa khôn lường.

Triển Chiêu rất hăng hái nhìn bức tranh này, còn thỉnh thoảng di chuyển điện thoại, nghiên cứu sự biến hoá của hình ảnh.

Bạch Ngọc Đường nhìn xong thì nhíu mày lại, không xem nữa... Đại khái bởi vì trời sinh hắn có cảm giác nhạy bén nên bức tranh này cho hắn cảm giác rất chán ghét, không hiểu tại sao có người lại đi vẽ bức tranh như thế này.

Mà những người đứng bên ngoài phòng xét hỏi đều sốt ruột, không thấy được hình ảnh, chỉ nghe âm thanh, đây chính là một loại hành hạ.

Triệu Hổ hỏi Trần Gia Di có thấy bức tranh kia chưa. Trần Gia Di lắc đầu, nói chưa từng đến nhà Vương Mỹ Vân.

...

[SCI Mê án kì tập][Quyển 21] -  Thời gian đếm ngược đến từ hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ