*Rầm rầm rầm*
- Mucho - san~......hức..... mở cửa cho em......- Tiếng đập cửa "rầm rầm" kèo theo giọng mè nheo vì say rượu của một cậu trai trẻ vang lên trong đêm tối.
"Đệch moẹ nó, đã 1h sáng rồi, thằng chó nào lại đập cửa giờ này chứ" Mucho cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền vào cái giờ này, lại còn gọi tên anh liên tục như vậy. Giọng nghe có chút quen thuộc nhưng với tình trạng ngái ngủ như bây giờ thì anh cũng chả nhớ nổi là ai, bực dọc nhấc cái thân mình đi thẳng ra cửa, anh thề sẽ đập cho thằng điên kia một trận vì dám phá giấc ngủ của mình.
*cạch*
- ĐCM, là thằng chó nào--- Mucho-san!!!!
Cửa mở, anh tính chửi cho kẻ kia một trận, vừa mở miệng ra được mấy câu thì bị một bóng dáng nhỏ gầy lao tới ôm chặt, đầu thì cứ dụi dụi vào ngực anh, người thì sặc mùi rượu, thật khó chịu chết đi được. Dùng lực đẩy mạnh kẻ đó ra, tính đập cho hắn một trận thì anh chợt khựng lại, cái kẻ trước mặt anh, không ai xa lạ....." sao lại là cậu ta?".
- Sanzu? - Anh nhìn cậu hơi bất ngờ, à không, phải là quá bất ngờ, từ sau lần hỗn chiến giữa Touman với Thiên Trúc, anh và cậu dường như không còn gặp nhau nữa, cũng gần cả năm rồi chứ ít ỏi gì, vậy tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây chứ? - Sao mày lại ở đây?
- Hức....Mucho - san.....nhớ anh lắm...- Sanzu đáp lại anh với giọng mè nheo vì say rượu. Lại lững thững bước tới, muốn ôm anh, sau lại bị anh phũ phàng mà gạt ra.
- Mày say rồi, về đi, đừng có làm phiền tao. - Anh trả lới một cách hờ hững.
- Muốn...ôm ....- Sanzu như không thèm để ý anh nói gì, vẫn một mực mà nhào tới ôm anh, lần này anh không tránh né, mặc kệ cậu muốn làm gì làm, có vẻ cậu say lắm rồi. Có nói gì cũng vô ích thôi.
Chợt cậu * ụa* lên một tiếng, đưa tay lên miệng, hướng ánh mắt lên nhìn anh.- Đi thẳng, bên tay trái. - Như hiểu cậu muốn gì, đưa tay chỉ vào trong nhà anh đáp.
Sanzu như mặc kệ tất cả, lao thẳng vào nhà vệ sinh, xong nôn lấy nôn để, nôn đến không còn gì trong bụng mới thôi, cậu mệt lắm, tay chân nhũn hết cả rồi, cũng đúng thôi, cơ thể thì gầy gộc mà lại nốc nào là rượu nào là ma túy vào bụng thì không mệt, không rã rời mới lạ. Mucho đứng ngoài cửa nhìn vào chỉ biết *Tsk* 1 tiếng, ngó thấy cậu đứng dậy một cách khó khăn, hình như là muốn rửa mặt, thế mà lớ ngớ kiểu gì lại bật cả vòi hoa sen thế kia. Anh thật sự có chút khó chịu rồi, tiến lại phía cậu, đưa tay tắt vòi nước, xong tính đưa cậu ra ngoài lại thấy cơ thể cậu ướt nhẹp, người thì nồng nặc mùi rượu kèm một chút mùi chua chua của mấy thứ cậu vừa nôn ra kia, tối mặt một chút liền đổi qua tắm lun cho cậu. Vật vã tận gần nữa tiếng sau anh mới tắm rửa thay đồ cho cậu xong ( đồ của anh, vì đồ anh cũng khá là rộng với cậu, mặc cái quần cho cậu mà cứ tuột lên tuột xuống nên anh bực, đành cho cậu mặt mỗi cái áo với quần chip thôi), Vừa quay người với lấy cái khăn liền bị cậu ôm chằm lấy, đầu lại dụi dụi vào người làm anh cũng ướt theo lun. Làm thế nào cũng không đẩy cậu ra được, bất lực đành bế lun cậu ra thẳng phòng khách, lúc đi tiện tay với lấy cái máy sấy. Cứ như vậy, mặc Sanzu cứ ôm, anh vẫn miệt mài ngồi sấy khô mái tóc dài vẫn thơm mùi bạc hà của cậu, nhìn cậu cứ rúc vào người anh như vậy, không khác gì một chú mèo con cả.
"Có chút đáng yêu".
Phải gần 2h sáng thì cả hai mới yên vị trên giường, nhìn dáng hình nhỏ nhắn, gầy dọc đi của cậu , anh hơi xót. Lúc trước cậu hay đeo khẩu trang và ít đối mặt với anh, cũng một phần do anh ít quan tâm đến cậu, nên anh chưa bao giờ có thể nhìn rõ mặt cậu, bây giờ thì khác, anh có thể nhìn thấy rõ từng nét trên khuôn mặt hơi đỏ vì rượu của cậu. Khuôn mặt dù sở hữu hai vết sẹo trên miệng, nhưng đối với anh, cậu vẫn rất đẹp, khá quyến rũ và cũng pha thêm một chút đáng yêu. Bất chợt cậu mở mắt, nhưng lại không nhìn thẳng vào anh, mà cụp xuống dưới, ánh mắt khá buồn, rồi cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ cho anh nghe thấy :
- Mucho - san, em nhớ anh lắm.
Anh nghe thấy nhưng không đáp, gì chứ? Anh biết nói gì bây giờ?
- Hức...em thật sự rất nhớ anh đó, ....tại sao...tại sao anh lại bỏ em...tại sao anh lại phản bội Touman chứ??? Tại sao.....Đồ đáng ghét.....Mucho...anh là đồ tồi... hức.....- Sanzu ngồi bật dậy, vừa khóc cậu vừa nói, giọng có chút khàn đi rồi.
Anh vẫn im lặng không nói gì. Chỉ là nhìn cậu khóc, cảm giác thực sự khó chịu lắm. Anh chồm tới, giang tay ôm lấy cậu, anh sai rồi, thật sự sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên gặp Izana, không nên phản bội Touman, đáng lẽ anh phải chú ý đến cậu nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của cậu nhiều hơn.....Anh thực sự rất sai rồi.
- Anh xin lỗi, Sanzu, anh thực sự đã sai rồi, anh xin lỗi em, xin lỗi tất cả...... - Nói rồi anh cuối xuống hôn vào môi cậu một cái, cậu chợt im lặng, xong lại chồm lên ôm hôn đáp trả anh, dù có chút vụng về, cả hai quấn lấy nhau tầm hơn năm phút thì anh phải dừng lại vì cậu có vẻ như muốn tắt thở đến nơi rồi. Cậu lại nhìn anh, nước mắt lại tuôn ra rồi, nhưng cậu không mắng hay hỏi anh bất cứ thứ gì nữa, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng anh mà thút thít.
Cả hai cứ vậy, cậu khóc được một lúc thì cũng ngủ đi vì mệt. Anh thì vẫn ôm cậu nằm đấy, anh cứ nhìn cậu ngủ, tâm trí anh bây giờ rối lắm, không biết ngày mai dậy cậu có nhớ gì không nữa? Rồi anh phải làm sao đây?
" Haa, có khi em ấy giết mình lun cũng nên."
Thầm cười khổ. Thế là anh thức đến tận 4h sáng hôm sau.
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] MuSan.
FanfictionTruyện ngắn 2 chap. Musan là Mucho x Sanzu á m.n! Do tui không biết đặt tên sao hết!! >< Thèm cặp nào thì viết cặp đó thôi à!! Thứ tui muốn là một ông chồng hiền lành, nhẫn nại và một cậu vợ thất thường, mít ướt. Không có H - không có H - không có...