Tokyo,7h00phút sáng.
Trên chiếc giường nhỏ, Sanzu vẫn còn đang ngủ say, Mucho thì cũng vừa thức dậy, nhưng anh không vội ra ngoài, nán lại một chút nhìn cậu ngủ, anh tính sẽ gọi cậu dậy luôn cùng, nhưng nghĩ thế nào lại để cậu ngủ tiếp, dù gì người ta cũng không nỡ mà đánh thức một con mèo đáng yêu như vậy. Với lại anh cũng không biết sẽ nói những gì khi cậu tỉnh.
" Có khi em ấy dậy rồi, cái mạng này muốn giữ cũng khó.." - Khẽ cười nhẹ, xong anh kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cậu rồi mới bước ra ngoài.
Căn nhà này chỉ có mỗi mình anh ở nên khá trống trải, bản thân thích tự lập đã quen rồi. Anh định sẽ nấu một chút đồ ăn sáng cho cậu, đến khi mở tủ ra thì chả có gì ngoài bia rượu, "chết tệt", anh đành phải vác thân ra ngoài siêu thị mua vậy.
Đi tầm hơn 20 phút thì anh trở về, cũng may là siêu thị không xa, không biết giờ này cậu đã dậy chưa. Vừa đặt chân tới trước cửa thì đã nghe *Rầm* một tiếng, kèm theo là các tiếng rơi vỡ hỗn tạp khác.
" ...... " - Đứng thẫn vài giây, anh đang cố suy nghĩ rằng mọi thứ chắc không tệ lắm đâu. Thở dài một tiếng, trước sau gì cũng gặp, vào sớm giải quyết sớm bớt tổn thất vậy, với cả em ấy cũng không nhẫn tâm mà "xiên" người em ấy yêu đâu nhỉ. Thế mà đời không như mơ, cửa vừa mở thì liền có một vật từ trong bay thẳng ra ngoài, xẹt qua mặt sau đó rơi choảng xuống một cái. Bất động vài giây, xong anh lặng lẽ đóng cửa lại. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm....
1s
2s
..
5s
"MÁAAAAA!!!!giật cả mình....xém chút thì toang" Anh ôm ngực mà mồ hôi rơi lã chã. Gì chứ, anh cũng là con người bằng da bằng thịt mà?? Có phải siêu nhân đâu mà không biết sợ chứ.Đang tự an ủi con tym thì :
*Rầm*
Cách cửa bị một lực đạp mạnh từ bên trong bật tung đập mạnh ra ngoài, may là anh không đứng gần cửa, không thì đi gặp ông bà sớm hơn dự kiến rồi. Từ bên trong một bóng hình nữa quen nữa xa lạ trên tay là cây gậy bóng chày đang từ từ bước ra, bây giờ thì mặt đối mặt rồi, anh có mà chạy đằng trời, cơ mà người trước mặt anh là ai vậy? là ai? anh không quen? Sanzu của anh không đáng sợ như vậy? bình thường thì em ấy là một người điềm tĩnh, ít nói,nhẹ nhàng nữa, nếu có say thì cũng như hôm qua thôi, trẻ con và mít ướt...., đấy là Sanzu anh quen, còn cái người trước mặt này...."ĐÁNG SỢ CHẾT ĐI ĐƯỢC?". Trời không nóng nhưng mồ hôi anh đổ ước áo rồi.- Đồ phản bội....- anh còn đang hoang mang thì Sanzu lên tiếng, kèm theo là chiếc gậy đang vụt về phía mình...anh né được.
-CMN, hôm nay tôi phải giết chết anh, đồ phản bội, đồ đáng chết, tên khốn.
Mỗi câu từ cậu thốt ra là mỗi lần cậu vung gậy về phía anh...anh thì chỉ biết né tránh, bất quá thì đỡ một hai đòn, dù gì thể chất của cậu cũng không tốt, lực tung ra cũng không mạnh lắm, đối với anh không khó khăn mấy.
Kẻ đánh người né được một hồi thì cậu có vẻ thấm mệt rồi, mắng cũng không nổi nữa, trong khi anh vẫn bình thản như không. Thấy cậu dường như không còn sức nữa, anh thở dài một tiếng, bước gần tới cậu, giật lấy cây gậy vứt qua một bên.- Quậy đủ chưa? Vào nhà đi, anh nấu gì cho em ăn.
Anh nhẹ nhàng nói. ( Moẹ nó chứ anh dễ dãi quá rồi đấy.) đưa tay ra nắm lấy tay cậu thì bị cậu gạt ra, hầm hừ :
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] MuSan.
FanfictionTruyện ngắn 2 chap. Musan là Mucho x Sanzu á m.n! Do tui không biết đặt tên sao hết!! >< Thèm cặp nào thì viết cặp đó thôi à!! Thứ tui muốn là một ông chồng hiền lành, nhẫn nại và một cậu vợ thất thường, mít ướt. Không có H - không có H - không có...