Sáng sớm, đâu đó trong phòng có hai người đang nói chuyện
- Cậu nói tôi nghe một chút về tình hình bản thân đi - Jeon Jungkook ở bàn làm việc nhìn Taehyung ngồi ghế đối diện, nói .
- Hôm đó tôi mâu thuẫn với gia đình nên... Bị đuổi ra khỏi nhà - Taehyung kể .
Hắn chăm chú nghe , rồi hỏi
- Sau đó...?
- Đang đi thì tôi gặp đám côn đồ chặn đường giở trò biến thái - Gã nói dối không chớp mắt - Vì chạy khỏi bọn chúng nên tôi mới lao ra đường - Gã kể, mặt biểu cảm trong đáng thương lắm , như cún con vậy.
Tôi bị ám sát bởi người của mẹ kế .
- Tạm thời tôi cho cậu ở lại - Jungkook nói . Hắn nhìn gã , gương mặt phải dùng từ xinh đẹp để diễn tả , bảo sao mấy tên kia lại giở trò.
Mặt gã hớn hở rõ
- Nhưng ! tôi là người kinh doanh , tất nhiên không làm điều gì mà bản thân không có lợi .
- Anh muốn tôi làm gì? Taehyung tròn xoe mắt hỏi - Hay tôi lấy thân bao đáp nha .
- Thôi, không cần - Jungkook từ chối , mặt tỏ vẻ khinh bỉ .
- Cậu có đi học không? - Hắn nghiêm túc lại, hỏi Taehyung.
- Tôi đang học năm nhất khoa ngoại ngữ - Taehyung đáp.
Hắn nghe đến đây thì ý định mang gã vào quán bar mình làm việc dập tắt hoàn toàn . Hắn không muốn hủy hoại cậu sinh viên "ngoan hiền" . Jungkook đưa tay day hai bên thái dương , im lặng một lúc.
- Tôi rất giỏi chăm sóc người khác, biết nấu ăn và quấn người , anh nuôi tôi không sợ lỗ đâu - Dập tắt bầu không khí im ắng gã nói rồi nở một nụ cười hình hộp , hừm...có chút dễ thương.
Hắn nhìn gã cười ngây ngô một lúc rồi thở dài
- Được rồi, ra ngoài đi, tôi sẽ quan sát biểu hiện của cậu.
Gã trở về phòng , vừa ngồi xuống thì chiếc điện thoại reo lên
/ Này thằng kia , sao giờ mới nghe máy ?/
- Tao bận .
/ Mày sao rồi ? Đang ở đâu? / - Jimin gấp gáp hỏi .
- Tao sẽ dừng hoạt động trong tổ chức một thời gian . Cứ biết như thế đừng hỏi gì cả .
/ Tao hỏi mày đang ở đâu? / - Jimin bực dọc vì Taehyung không trả lời đúng câu hỏi cậu cần.
- ...
/ Mày có biết bây giờ mày đang gặp nguy hiểm không mà cứ long nhong bên ngoài hả? /
- Yên tâm ,chỗ tao ở rất an toàn . Nhờ mày chuyển lời đến các anh - Nói rồi gã cúp máy mặc cho đứa bạn thân đang sôi máu ở đầu dây bên kia.
Sở dĩ Taehyung không lo vì anh trai gã- Kim Namjoon đã sắp xếp cả rồi. Người anh thứ ba này của Taehyung sẽ chẳng để gã gặp nguy hiểm đâu . Lại một lần nữa điện thoại lại reo , vừa nghĩ đến thì "xuất hiện" ngay. Điện thoại gã hiển thị tên người gọi " Gấu Ba Namjoon "
- Em nghe
/ Em đang ở cùng Jungkook? /
- Anh biết Jeon Jungkook? - Gã ngạc nhiên hỏi
/ Đối tác thôi / - Namjoon trả lời.
/ Ở chỗ cậu ta cũng tốt, tạm thời em cứ ở đó đi . Đợi anh giải quyết xong chuyện của mẹ kế rồi trở về /
- Vâng .
/ Em vẫn phải đi học cho anh / - Namjoon định ngắt máy nhưng nán lại nhắc nhở.
/ Anh sẽ cho người theo em nên không có nguy hiểm nào đâu, em đừng lo /
- em biết rồi , cúp máy đây - Taehyung cười rồi cúp máy.
Nằm phịch xuống giường ngủ một giấc. Trong mơ , gã thấy mình đang nắm tay một người . Cười nói hành phúc nhưng trong phút chốc tiếng đạn bắn vang lên, người bên cạnh ngã xuống, cả người bê bết máu .
- Jungkook - gã tỉnh lại , cái tên ấy vô thức bật ra sau cơn ác mộng .
Giấc mơ đó là gì chứ? Điềm báo chăng? Rằng những người xung quanh Taehyung rồi sẽ chỉ nhận lấy nguy hiểm ?
- Ông chủ, ông quyết định giữ cậu ta lại ?
- Ông có ý kiến gì sao? - Jungkook vùi mình vào đống giấy tờ sau khi nghe thấy câu hỏi thì xoay qua nhìn vị quản gia nói.
- Ngài quyết định như vậy có vội vàng quá không?
- .... - Không đáp , hắn đanh mặt lại .
- Tôi nói thế thôi, tôi tin ông chủ có lý do của mình nên mới làm thế.
- Tôi biết, ông ra ngoài đi.
Lý do Namjoon biết Taehyung ở cùng Jungkook là vì... Việc gì mà anh chẳng biết. 🤷