Chương 10:
Đêm Chung Kết sắp kết thúc. Anh nhìn những người bạn của mình từng người từng người ra về. Điều này cũng không hẳn là quá tệ. Anh quay đầu nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn lại anh với đôi mắt ánh nước lưng tròng.Sau khi có thể di chuyển, anh bước đến chỗ Phó Tư Siêu và ngồi xuống trước mặt cậu. Có chút mệt mỏi. Ít nhất khi ở cạnh cậu ấy, anh cảm thấy lòng thanh thản hơn.
Anh nghiêng người về phía trước và Phó Tư Siêu thì ở đằng sau anh với một tư thế cực kì thân mật. Họ dựa vào nhau, đưa mắt nhìn một nhóm các chàng trai khác. Hòa vào tiếng hò reo chói tai, anh chỉ biết quay người lại và rút vào vòng tay của người yêu mình.
Anh rơi nước mắt, có lẽ vì khi chia tay quá đau buồn, hoặc có lẽ là vì tất cả, anh vẫn phải đối mặt với thực tại, mộng rồi cũng phải tỉnh giấc thôi.
Phó Tư Siêu xoa nhẹ mặt anh, đầu ngón tay chứa đựng đầy sự nâng niu. Anh ngẩng mặt lên vào nhìn thẳng vào mắt cậu. Kì thật trong mắt anh vẫn còn nước, tầm mắt có chút mờ mịt nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn kĩ đường nét trên gương mặt cậu. Khi nhìn Phó Tư Siêu, anh có thể lấy lại cảm giác thoải mái ngay cả khi đang tiêu cực nhất.
Người yêu nhỏ ôm anh vào lòng và thủ thỉ từng câu nói: "Em ở đây, Hanh Hanh, đừng khóc, em sẽ luôn ở bên anh" tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh rất muốn cười nhưng lại chỉ có thể để lộ ra một đôi mắt ướt đẫm.
Quên đi, ở nơi này, trở thành trẻ con một chút vậy. Cần an ủi, cần yêu thương, ôm chặt lấy cậu như một đứa ngốc.
Thật lâu sau người yêu cậu ngẩng lên, chậm rãi lau đi nước mắt, là đứa trẻ quý báu nhất của cậu. Tất nhiên phải trân trọng rồi, Phó Tư Siêu cậu đang nắm giữ báu vật quý giá nhất cuộc đời mình. Anh ấy có một trái tim nóng bỏng và cuồng nhiệt, những điều này tạo nên Ngô Vũ Hằng thuộc về riêng Phó Tư Siêu. Buổi phát sóng trực tiếp sắp kết thúc rồi.
Đội nhóm thành đoàn ở trên sân khấu và họ thì đứng sau hậu trường. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm đến. Mọi người đang tận hưởng khoảng thời gian còn lại để bày tỏ hết tấm lòng của mình. Còn họ, họ lặng lẽ yêu nhau giữa ồn ào náo nhiệt. Không cần bất kì một ngôn ngữ nào.
Bằng cách này, tận hưởng hơi ấm cuối cùng trên đảo Hải Hoa. Phó Tư Siêu ôm chặt lấy anh và một lần nữa anh cõng chú sóc nhỏ này trên lưng. Ổn thôi vì cậu ấy khá nhẹ. Mà có lẽ, anh cũng nên thôi gọi cậu là sóc nhỏ rồi. Anh tặng cho cậu một phiêu ăn mang tên Ngô Vũ Hằng.
"Nước mắt rồi sẽ nhanh khô thôi" Ngô Vũ Hằng thầm nghĩ.
Chương 11:
Tất nhiên là không.
Sau chương trình, bọn họ phải tách nhau ra, khó có thể ở bên nhau như hình với bóng. Ngô Vũ Hằng thở dài. "Phiếu ăn Ngô Vũ Hằng" đã tặng, cậu có thể mang theo nó mọi lúc mọi nơi.Anh ngồi trong khách sạn viết thư tay. Thời đại này ai cũng quen thuộc với internet nhưng anh vẫn thích nhiệt độ của giấy bút hơn. Những lá thư tay mang trên mình giá trị và sự chân thành, nét chữ của anh cũng rất đẹp. Anh có chút tự hào.
Cầm phiếu ăn trên tay khoe với cậu, khi anh hỏi chú sóc nhỏ ấy cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện, mắt cũng không nhìn lấy anh một lần. Anh nhớ đến và rồi bật cười viết tiếp. Về tâm trạng, cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn công ty.... và sau đó là bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đổ Ngô Tư Nhân | DWSR] Liệu rằng ở Đảo Hải Hoa có gặt hái được tình yêu?
FanfictionTác giả: NN日常爬墙 Edit: Mạc Pairing: Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu Note: - Có thể sẽ OOC. Viết dưới góc nhìn của Ngô Vũ Hằng, phần sau sẽ là góc nhìn của song phương. - Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.