Không bik đặt tên

611 84 7
                                    

        Naoto và Takemichi đã hẹn hò được 3 năm rồi, hôm nay cũng là sinh nhật của Naoto. Sáng sớm ra Takemichi đã không thấy Naoto đâu, nghĩ rằng cơ quan có việc gấp nên cậu đã đi lâu rồi, bởi vì cậu là 1 viên cảnh sát nen công việc của cậu hẳn là rất bận rộn a. Anh nghĩ chưa chắc gì cậu đã nhớ hôm nay là ngày gì nên quyết định sẽ cho cậu 1 bất ngờ đặc biết. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng vscn rồi ăn sáng, thay đồ rồi đi mua sắm 1 vài thứ để chuẩn bị.
        Anh quyết định sẽ tự tay làm ra chiếc bánh kem  sinh nhật cho cậu. Sau khi lượn vài vòng trong trung tâm mua sắm thì anh về nhà và bắt đầu trang trí buổi tiệc, làm bánh và trang trí nhà cửa. Tập trung trang trí khiến anh quên mất cả giờ giấc, đến khi xem đồng hồ chưa gì đã 5 giờ chiều rồi. Mọi thứ đã hoàn thành, giờ chỉ còn chờ cậu tan làm trở về mà thôi, anh thật sự mong chờ cái biểu cảm của cậu khi thấy những thứ anh đã chuẩn bị nha.

        Chờ mãi vẫn chưa thấy cậu về , anh không khỏi bồn chồn, bởi vì thường ngày giờ này cậu đã về rồi chứ. Đinh ninh rằng cậu cũng sắp trở về rồi, anh tranh thủ đi hâm nóng lại thức ăn. Bỗng anh nhận được tin nhắn của cậu nói rằng có việc bận nên không cần chờ cơm của cậu. Cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến anh khó chịu a, những cũng không thể trách cậu a, công việc của 1 viên cảnh sát không phải dễ a.

        Anh cứ kiên nhẫn chờ cậu về như vậy, không đẻ ý liền ngủ gục trên bàn ăn. Gần tối muộn, cậu mới vác cái xác mà về. Về đến nhà, thấy cả nhà tối om, cậu nghĩ chắc là anh đã đi ngủ rồi, liền mò mẫn vào phòng bếp tìm nước để uống. Bởi vì hôm nay, cơ quan của cậu tổ chức sinh nhật cho cậu nên rủ nhau đi uống đến tận tối muộn. Đến được phòng bếp, bật đèn lên, cảnh trước mắt khiến cậu cảm thấy cay cay nới khóe mắt. Một bữa tiệc đã được bày sẵn, chiếc bánh kem đã cắm sẵn nến, bữa tối thì chưa được động đũa, băng rôn mừng sinh nhật treo xung quanh.

        Ánh đèn sáng chói khiến anh thức dậy, thấy cậu đã đứng ngay cửa phòng ăn, định bụng kêu cậu ngồi xuống ăn, bỗng anh thấy vết son môi trên cổ áo cậu. Mặt anh tối sầm lại, đi đến gần cậu thì thấy mùi rượu nồng nàn, chưa kịp để cậu giải thích, anh liền quay lưng lại đổ hết thức ăn trên bàn vô thùng rác. Bất ngờ trước hành động của anh, cậu không khỏi ngạc nhiên mà hỏi

Naoto: Sao anh lại đổ chúng đi. Em vẫn chưa thưởng thức cơ mà

Take: Nó nguội hết rồi, ăn vào sẽ đau bụng đấy  //vô cảm//

Naoto: E…em xin lỗi

Take: Vì chuyện gì //vẫn không nhìn cậu//

Naoto: Anh làm những thứ này vì em mà em lại…..

Take: Không sao đâu. Công việc của em vốn bận rộn mà //mỉm cười//

        Thấy nụ cười của anh, cậu bỗng thấy đau nhói ngay tim, đáng lẽ ra cậu nên trở về sớm với anh, đáng lẽ ra cậu không nên tham gia bữa tiệc rượu đó. Mặc dù anh vẫn cười nhưng cậu hiểu, hẵn là anh cảm thấy rất thất vọng nhỉ? Sống chung với nhau lâu như vậy, cậu thừa biết tính cánh của anh mà, anh chẳng bao giờ để lộ bộ mặt mệt mỏi hay u phiền gì cả. Kể cả sau 1 ngày làm việc tồi tệ, anh cũng không than trách 1 lời. Cậu chưa từng thấy anh than vãn hay oán trách gì mình cả.

        Thấy cậu đứng bất động như vậy, anh cũng không để ý mà định bụng sẽ bỏ về phòng đánh 1 giấc. Hôm nay anh đã cố tình xin nghỉ để tổ chức bữa tiệc cho cậu, xem ra nó không còn quan trọng nữa rồi nhỉ? Cứ nghĩ rằng đợi cậu về thì cả hai có thể cũng đón sinh nhật, vậy mà…… Lúc thấy cạu đứng trước mặt, anh cũng mừng lắm, nhưng khi vô tình tháy vết hôn trên cổ áo cậu thì ……

Take: Thôi! Em có lẽ đã mệt rồi nhỉ? Tranh thủ tắm rửa đi rồi đi ngủ nhé

Naoto: K…khoan đã Takemichi //giữ tay anh lại//

Take: BỎ RA //tức giận//

Naoto: A…anh khóc sao Takemichi

Take: Anh cảm thấy hơi mệt, em cứ tắm rửa đi rồi ngủ.

Take: Hôm nay anh qua phòng khác ngủ nên đừng phiền anh //bỏ đi//

        Thấy anh hành sử như vậy, cậu chắc chắn rằng anh thật sự rất tức giận a. Định bụng sau khi tắm xong sẽ tìm cách dỗ anh sau, vừa bước vô phòng tắm, cậu chợt hiểu ra vì sao anh lại tức giận như vậy rồi. Xem ra vì cái vết son trên cổ áo mà làm anh hiểu lầm cậu rồi nhỉ, cậu nghĩ rằng vết son này có lẽ là các nhân viên nữ ở cơ quan trêu cậu a. Sau một lúc, cậu cũng tắm xong, bước vào căn phòng nơi anh đang nằm. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, thấy cục bông nhỏ đang cuốn chặt chiếc chăn nằm 1 góc mà không khỏi bật cười.

        Xem ra cục bông nhỏ của cậu thật sự rất là tức giận rồi nha, cậu tiến lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng trèo lên. Thấy nệm hơi lún xuống, anh chắc là cậu lại mò vào rồi đây, định quay lại mắng cậu 1 trận cho bõ tức. Vừa quay lại, liền bị cậu chặn lời bằng 1 nụ hôn sâu, chưa kịp định hình sự việc, lưỡi của cậu đã luồn vào bên trong khoan miện anh mà khuấy đảo. Môi lưỡi hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau, cho đến khi anh hết dưỡng khí, đánh mạnh vào lồng ngực cậu ra hiêu. Thấy cục bông nhỏ đã sắp hết hơi, cậu mới buông ra, không quên kéo theo 1 sợi chỉ bạc ám muội.

Naoto: Em xin lỗi mà, Takemichi

Take: X…xin lỗi gì chứ //đỏ mặt quay qua chỗ khác//

Naoto: Sẽ không có lần sauu đâu mà, tha lỗi cho em nha~ //ôm lấy anh//

Take: Hức….hức //bật khóc//

Naoto: Đ…đừng khóc mà //bối rối//

Take: Naoto là đồ ngốc. Đồ ngốc, Đồ ngốc //đánh vào lưng cậu//

Naoto: Vậy giờ nghe em giải thích được không //vỗ về//

Take: Ừm

        Sau khi giải thích hết hiểu lầm, anh cảm thấy có chút tội lỗi, giá như lúc đó anh chịu nghe cậu giải thích là được rồi a. Tự nhiên lại hiểu lầm cậu như vậy, thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó để trốn nha. Nhưng mà cũng tại cậu không chịu gọi báo cho anh chứ bộ, tính ra cậu vẫn sai.

Naoto: Vậy anh tha lỗi cho em nhé

Take: Hứ! Lần sau đừng hòng anh tha thứ //phụng phịu//

Naoto: Nhìn anh bây giờ thật giống con mèo xù lông nha //bật cười//

Take: Em còn chọc anh //ném gối vào người cậu//

Naoto: Đừng giận! Đừng giận

Naoto: Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ thôi nào

Take: Khoan đã

Naoto: Sao th…. //chưa kịp nói hết câu đã bị thứ gì đó chặn lại//

      Chứ để cậu nói hết, anh liền chủ động hôn cậu, mặc dù không phải lần đầu hôn, nhưng mà kỹ thuật hôn của anh thật sự không tốt a. Cho dù anh có chủ động đi chăng nữa thì người thành thục và có lợi nhất vẫn là Naoto a.
  
        Cậu bất ngờ trước nụ hôn của anh, nhưng vẫn đáp lại nụ hôn ấy. Thịt dân đến miện thì ngại gì không ăn. Cậu giữ sau gáy anh, kéo anh vào nụ hôn sâu. Luồn lười vào tìm chiếc lưỡi rụt rè kia mà chơi đùa.

Naoto: Nếu anh đã chủ động như vậy thì đừng trách em nha //nở nụ cười nham hiểm//

Take: Hôm nay….nhẹ nhàng thôi nhé //ngượng ngùng//

Naoto: Tuân lệnh bà xã~

        Đêm ấy cả căn phong ngập tràn tiếng rên khiến người ta nghe chỉ muốn đỏ mặt, mặc dù đã nói sẽ nhẹ nhàng nhưng khi hành sự cậu như 1 con sói mà vồ lấy anh. Cả cơi thể anh không chỗ nào mà không có vết hôn, vết cắn mà cậu tạo ra. Đối với cậu mà nói, đây chẳng phải là 1 món quà sinh nhật tuyệt vời lắm sao? Anh đã tự mình dân lên vậy thì dại gì mà cậu không nhận cơ chứ. Bên ngoài, cậu là 1 viên cảnh sát ưu tú, nhưng khi trên giường, cậu khi 1 con sói bị bỏ đói lâu ngày

        Sáng hôm sau anh thức dậy, cả người không khỏi đau nhức, quay lại nhìn cậu vẫn đang ngủ say kia mà mỉm cười. Nhìn lại động hồ, đã 7 giờ hơn rồi, Naoto không định đi làm hay sao vậy, anh tính lay cậu dậy, bồng 1 lực kéo anh nắm xuống

Naoto: Ngủ thêm tý ngữa đi Takemichi //ôm anh vào lòng//

Take: Đã hơn 7 giờ rồi, em không định đi làm sao //thắc mắc//

Naoto: Hôm nay em xin nghĩ 1 hôm

Naoto: Hôm qua em đã bỏ lỡ bữa tiệc anh dành cho em nên hôm nay em sẽ ở bên cành anh cả ngày coi như bù đắp nhé

Take: Anh yêu em, Naoto

Naoto: Em cũng vậy, cục bông nhỏ //hôn nhẹ lên trán anh//
 
        Trong chuyện tình cảm, sẽ có những sai lầm khó tránh khỏi, hay vì cứ trách móc nhau, chúng ta hãy hạ cái tôi xuống mà nhường nhịn nhau. Hanh phúc không tự nhiên mà có, mà nó phải từ sự đồng cảm cả hai người. Đừng vì 1 chút lầm lỡ, mà lạc nhau cả đơi nhé

🎉 Bạn đã đọc xong [Naotake] Anh yêu em, Naoto 🎉
[Naotake] Anh yêu em, NaotoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ