Hamji có một chiếc anh trai rất ư là ngầu, ông anh này đã đẹp trai lại yêu chiều em gái nên lũ bạn của Hamji ghen tỵ lắm. Hồi nhỏ đi mẫu giáo, mỗi giờ tan học là anh trai đeo balo nhỏ sau lưng đứng chờ tại cổng, làm cho mấy bé gái tròn mắt nhìn mê mẩn, ước gì mình cũng có một người anh trai như vậy nha.
Lớn lên thành một cô nhóc sơ trung hoạt bát vui vẻ, tinh nghịch. Lại nói thêm, dàn bạn bè của anh trai cũng cực phẩm. Hamji hận không thể đưa mấy anh này lên làm idol. Vì anh trai học đại học trên Seoul nên đã sớm chuyển đi, Hamji sau cũng rời Daegu lên học sơ trung tại thành phố, dưới sự bảo hộ của anh trai, ngày ngày sống khỏe mạnh. Sáng đi học, chiều về xem anh trai chơi bóng rổ, cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn. Cho tới một hôm mà Hamji nhìn thấu được chân tướng sự việc...
Buổi chiều hôm đó, sau khi về nhà Hamji bỗng thấy anh ấy ngồi khóc trong nhà mình, con bé nhảy dựng lên, balo còn chưa kịp đặt xuống chạy đến bên an ủi.
Seokjin là bạn tốt của anh trai, là một chàng trai cực kì cực kì nho nhã, mặt mũi xinh đẹp. Hamji biết dùng từ xinh đẹp này cho một người con trai có hơi kỳ lạ, nhưng mà nếu để diễn tả Kim Seokjin này thì con bé không biết nên dùng từ ngữ nào cho thích hợp nữa. Chiếc mũi tinh tế, da mặt mịn màng không có mụn, từng đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng sắc sảo. Nhìn vào điềm đạm và rất dịu dàng, nhưng lại không hề ẻo lả. Hamji rất thích anh Seokjin. Nếu so với anh trai, một người vừa ngầu vừa bá khí, lại náo nhiệt cùng vô số mối quan hệ bạn bè. Thì anh Seokjin là một người có chút vui tươi, cũng vừa vặn im lặng, chừa lại không gian cho đối phương mà không khiến họ cảm thấy bối rối.
Con bé hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì, Seokjin không nói chỉ nhẹ nhàng gạt nước mắt, bộ dạng như hoa lê dính hạt mưa khiến một đứa con gái như Hamji nhìn cũng thấy đau lòng.
"Vậy anh Taehyung đâu rồi ạ?"
"Cậu ấy vừa đạp cửa đi rồi."
Đạp cửa? Hai người cãi nhau? Cãi chuyện gì mà có thể khiến anh em tốt khóc nức lên. Sẽ không là giành người yêu của nhau đấy chứ, hay là cả hai người cùng thích một cô gái? Tóm lại não Hamji chạy hết công suất nghĩ đến mấy trường hợp có hay không...
Bỗng nhiên, anh ấy che mắt cực kỳ tủi thân hỏi một câu: "Có khi nào cậu ấy không cần anh nữa?"Hamji:
???
???
Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Có thể đang nói về tình anh em mà thôi, bình tĩnh Hamji...
Bình tĩnh con khỉ, đây không phải tình yêu luôn rồi sao!!!Con bé không biết lấy đâu ra tâm lý tiếp nhận cực kỳ nhanh, sau đó nói
"Không đâu không đâu. Đây là nhà anh ấy, nếu anh ấy không cần anh nữa, sao anh ấy phải chạy ra ngoài làm gì, chắc chắn sẽ đuổi anh ra ngoài."
Hamji lúc này thấy lời mình nói có lý kinh khủng.
Tiếp đó gọi điện cho anh trai, miêu tả anh Seokjin kiểu muốn thảm thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu, anh trai nghe xong liền gấp gáp, nhoắng cái đã chạy về đến nhà.
Sau khi anh trai trở về, Seokjin khóc càng hăng, viền mắt đã đỏ hoe lên cả rồi. Hamji trốn vào một góc nhìn trộm, thật là một đứa nhóc hiểu chuyện