Cậu cứ nhìn bịch dorayaki trên tay mãi, ngẩn ngơ.
Làn khói ấm nóng bồng bềnh dậy lên từ những cái bánh tròn trĩnh màu mật, theo mỗi nhịp hít thở tràn vào lồng ngực lâng lâng một mùi thơm ngậy nhẹ bỗng. Một mùi hương phảng phất những hoài niệm quẩn quanh, cuốn tâm trí cậu vào miền xúc cảm mơ hồ, lơ lửng những nỗi niềm không tên thân thuộc đến nao lòng. Đến nỗi cậu phải ngây ngốc ngồi nhìn, trong ánh nắng cuối ngày nơi bến cảng, dù trên tay chỉ là một bịch bánh bình thường.
Là loại mà cậu vẫn hay mua khi đi qua tiệm bánh vào buổi chiều, theo thói quen thôi vì chẳng còn khẩu vị nữa. Dorayaki nhân đậu đỏ, vị truyền thống, chen chúc nhau trong một vỏ giấy kraft bạc màu.
Một bịch bánh bình thường như mọi ngày.
Cố tránh đi hơi ấm đang phả mờ cả đôi mắt, cậu ngẩng đầu lên và ngoảnh mặt đi, chỉ để bắt gặp em cũng đang chăm chú nhìn cậu.
Em đã ngồi yên ngắm nhìn vẻ thờ thẫn của cậu như vậy sao?
Ráng chiều phủ lên em thứ ánh sáng vàng nhạt dìu dịu, đẹp đẽ và ấm áp đến kì lạ, nhưng ánh mắt em còn dịu dàng hơn thế, bao bọc cậu trong sự trìu mến vô hạn. Dường như rất lâu rồi mới lại có một ai nhìn cậu như vậy. Và em mỉm cười với cậu.
Thứ cảm giác mơn man trong cậu dần trở nên rõ ràng, như sức nóng của bánh mới trong túi giấy, âm ỉ ngấm vào lòng bàn tay. Đến lúc này cậu mới nhận ra, tại sao những thứ tầm thường cũ kĩ nhất nay cũng đánh động vào trái tim mệt mỏi trơ lì, đánh thức điều gì sâu trong thâm tâm. Vẫn là dorayaki ấy, chỉ có cậu không giống như mọi ngày.
"Hôm nay em dùng bao đậu mới đấy."
"Vậy sao?"
Có lẽ cũng không phải là dorayaki của mọi ngày.
Bất giác cậu ôm lấy bịch bánh vẫn đang bốc khói thơm ấy, như để giấu cả nỗi bối rối vào lòng.
Sano Manjirou nhận ra mình đã yêu, và hơn thế nữa, được em yêu.
Trong một khoảnh khắc của chiều hôm yên ả ấy, cậu đã mong em có thể mãi mỉm cười và nhìn cậu như vậy.
***
Có một sự thật là cậu cũng rất để ý đến thời gian.
Chỉ là cái hẹn mà cậu trông mong hãy còn xa vời, đành tính thời gian bằng tháng năm.
Cho đến khi hoàn thành lời hứa đó, cứ làm những gì cần làm, sống cho những giấc mơ đã chết, bằng cách nào đó thì cứ tiếp tục đi.
Ngày ngày trôi qua trong cái chớp mắt hờ hững.
Vậy nhưng lúc này ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc, cậu thầm nghĩ đến cả mặt trời mùa hạ cũng không chờ nổi đến khi đống bầy hầy quanh cậu được dọn dẹp xong.
Hoàng hôn ối đỏ trên nền đất ô uế dần phai đi, và bóng đen đổ dài dưới chân cậu chầm chậm hòa vào tăm tối. Đã muộn rồi. Mùi tanh tưởi vương vất vẫn lọt vào đường thở, nhưng cậu có một mối bận tâm khác. Thuộc cấp của cậu làm việc rất thuần thục, nhưng họ không nhận ra mình cần phải khẩn trương hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| tokyorevengers • mikey x reader | falling
RomanceĐi gặp em một lát vào mỗi buổi chiều