Một món quà nhỏ chúc mừng Lưu Chương, Châu Kha Vũ và những đồng đội mà hai người yêu mến 4 tháng thành đoàn. Chặng đường này biết trước sẽ gặp nhiều khó khăn, vậy nên mới cần chúng ta kiên trì và tin tưởng nhiều hơn một chút.
The sun will rise and we will try again. Keep your belief and love yourself!
_____
Không có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ Lưu Chương lúc khóc một mình, bao gồm cả Châu Kha Vũ, nên khi thấy anh liên tục đưa tay lau nước mắt trong một góc của phòng thay đồ trống không, cậu đã thoáng sững sờ.
Người bạn có thể coi là đầu tiên của anh ở chương trình này vừa rời đi, đóng gói gọn gàng một phần tình cảm của căn phòng bốn người mà có tới hai quốc tịch và nói tới ba thứ tiếng. Nhưng với tư cách là một người thường xuyên tiếp xúc với Lưu Chương (hơn đa số những người khác), Châu Kha Vũ không cho rằng anh chật vật như này chỉ vì một lý do duy nhất đó. Suy cho cùng thì đây chẳng phải chàng trai mà đến tổ sản xuất cũng ngạc nhiên khi đã xa nhà vài tháng mà gọi điện chỉ như đang báo cáo tình hình sinh hoạt đó sao?
- Châu Kha Vũ sao... a thật ngại quá...
Hình tượng thân thiện tiêu chuẩn vừa suýt khiến Châu Kha Vũ bật ra hai từ "không sao", nhưng rồi cậu kiềm lại được. Cảm giác âm ỉ nơi ngực trái thúc giục Châu Kha Vũ tiến lại gần chàng trai dù hơn cậu tới ba tuổi nhưng lại sở hữu gương mặt non nớt đáng yêu kia. Và rồi Châu Kha Vũ nghe theo trái tim mình.
- Anh có muốn một cái ôm không?
Gương mặt người thấp hơn bày ra vẻ ngạc nhiên, trên má anh là những giọt nước mắt chưa kịp khô, và chóp mũi anh ửng đỏ do ma sát với vải vóc nơi tay áo quá nhiều.
Châu Kha Vũ kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
- Lưu Chương, anh có muốn em ôm anh một cái không?
_____
Lưu Chương không biết từ lúc nào chính bản thân lờ mờ nhận ra ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn luôn chú ý đến mình.
Có thể là từ sân khấu xếp lớp đầu tiên, anh vô tư vui đùa mà đứng sát gần cậu, thi thoảng kích động vì cổ vũ cho các thí sinh khác mà bám chặt lấy vai áo cậu không buông.
Cũng có thể là từ những ngày mới vào ký túc xá, Châu Kha Vũ tìm đến anh vì muốn bàn luận về rap và âm nhạc, muốn anh hướng dẫn thêm cho cậu một chút.
Hoặc cũng có thể là từ sau xếp hạng công diễn 1, khi anh nói mùa xuân này mong mọi người giúp em thành đoàn. Lúc đó Châu Kha Vũ nhìn anh không chớp mắt, khoé môi còn khẽ cong cong.
Lưu Chương không hề chán ghét việc này, thậm chí anh còn cảm thấy vui vẻ và thoải mái với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ. Một cậu nhóc cao hơn một mét chín nhưng lúc nào cũng khẳng định em chỉ cao một mét tám mươi tám thôi. Một cậu nhóc tuy biểu tình tự nhiên hơi lạnh nhạt nhưng thực chất lại rất biết quan tâm người khác. Một cậu nhóc mới mười chín tuổi lại hiểu chuyện đến ngạc nhiên. Thói quen làm một "mặt trời nhỏ" của Lưu Chương khiến anh vô thức muốn vỗ về Châu Kha Vũ nhiều hơn một chút, bằng cách dành cho cậu sự dịu dàng tương xứng, đem chân tình đổi lấy chân tình, cũng coi như là ủi an trái tim vốn đã nhiều vết sẹo của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Endless Summer
Fanfic"Châu Kha Vũ, mùa xuân của đảo Hải Hoa sắp kết thúc rồi." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.