BE YOUR LIFE
Let me just hold you… toninght…
Stay with me tonight…
Something on your mind…
Something in your eyes…
Let me be your life…
Sân bay quốc tế Seoul, chuyến bay NTG08.163 từ Ai Cập vừa hạ cánh lúc 18h45’.
Trên say bay ồn ào đông đúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một thanh niên đang đi ra từ cửa số 9.
Seoul đang bước vào mùa Noel tuyệt đẹp trong tuyết trắng. Khắp sân bay rực rỡ những bông trạng nguyên đỏ nổi bật trên nền lá xanh tươi đan xen những ánh sao bạc, chính giữa đại sảnh là một cây thông khổng lồ rực rỡ đèn nháy quấn quanh những dây kim tuyến lấp lánh. Trong thời tiết lạnh âm 4 độ C, quần jean màu xanh bạc, áo phông ba lỗ màu nâu chằng chịt những đường rách te tua là tất cả những gì cậu ta mặc trên người. Mái tóc bạch kim ngắn, tỉa lọn lòa xòa và chiếc kính đen hiệu Gucci không làm mất đi đường nét thanh tú của gương mặt thon gọn, xinh đẹp như một thiên thần.
Một tay khoác chiếc balo bên vai, một tay đút túi quần jean, cậu bước giữa đám đông, chốc chốc lại ngó nghiêng tìm kiếm, cái lạnh thấu xương và những ánh mắt tò mò dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
_JAE! Ở đây!
Cậu rảo bước nhanh hơn, cười thật tươi khi thấy một thanh niên cao lớn đang vẫy tay gần bảng tin báo lịch trình các chuyến bay. Người đó cũng chạy lại, và khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân, anh ta lao đến, ôm cậu rồi ghì thật chặt.
_ Đúng là báo!_ Cậu nhăn mặt.
_ “Báo” à?_ Anh buông cậu ra.
_ Trước kia, khi mới quen nhau, tớ nghĩ cậu giống một con gấu, hồi ấy cậu chả to đùng với mớ tóc bù xù là gì! Còn bây giờ cậu giống con báo hơn, gấu là một sự so sánh không lấy gì làm hay ho cho lắm!
_ Thế báo thì hay ho hơn à? _ Anh đỡ balo từ tay cậu.
_ Chứ sao!_ Cậu gật đầu_ Cũng mạnh mẽ nhưng đẹp hơn và dịu dàng hơn.
Cậu khoác tay anh, hai người nhanh chóng ra khỏi sân bay. Tầm vóc họ gần bằng nhau nhưng anh trông cao lớn, chín chắn hơn trong chiếc áo khoác đen dài và áo sơmi màu xanh biển dịu nhẹ.
_ Tớ ra thẳng sân bay, không kịp thu dọn đồ ở khách sạn nữa.
_ Thế nên trông cậu mới quyến rũ thế kia. Tôi không nghĩ là còn cái áo nào mát mẻ hơn cái cậu đang mặc. _ Anh cởi áo khoác lên vai cậu_ Mặc cái này vào trước khi cậu biến thành người tuyết.
_ Không, cứ kệ tớ._ Cậu gạt cái áo xuống_ Tớ nhớ không khí lạnh của Seoul chết đi được. Ở Ai Cập lúc mát nhất cũng là 30 độ C, còn không thì toàn trên 40 độ C. Nóng kinh khủng!
_ Bó tay! Bật hết cỡ máy sưởi lên, tài xế Lee. _ Anh nói khi ngồi xuống cạnh cậu trong chiếc Limosine đen sang trọng.
_ Tóc mới à?_ Anh cầm một lọn tóc bạch kim lên xem xét.
_ Cháy nắng đấy. _ Mắt cậu bừng lên một vẻ láu lỉnh_ Tớ phơi đầu trần đi khắp Giza để chụp đủ ảnh cho buổi triển lãm.