Tôi thản nhiên mở khóa bước vào cùng cái ngáp dài, thậm chí không thèm mở mắt thả người xuống giường , vùi mình trong chăn ấm, chuẩn bị ngủ. Tôi mệt mỏi với một thời gian biểu kín mít, không muốn quan tâm đến bất ký thứ gi.
- He is not here.He’s out.
- Hử ? Tôi thờ ơ trả lời, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tuyệt vời tôi thiếu bao lâu nay.Không hiểu nghĩ thế nào cuối cùng lại mở to mắt nhìn “him”.
Anh ta mặc một cái tạp dề và rõ ràng là đang nấu gì đó.Một anh chàng thân thiện và cởi mở, anh ta đáp lại nụ cười của tôi bằng sự đùa nghịch ;
- I don’t think you have enough strength to do it.
- Oh yeah ? Let I show you…- Tôi bước đến gần anh ta khi thấy vẻ luống cuống rất ngộ nghĩnh và cái miệng No No không ngừng.
Tôi kết thúc trò đùa bằng việc đạp cho anh ta môt cái, chúng tôi bắt đầu luyên thuyên về mọi thứ, học hành bạn bè, thầy cô , công việc…tất cả .
Cái lưng rộng rộng có vẻ ấm ấm hơn rất nhiều so với cái chăn xấu xí nặng trịch…
- What…are you doing…?- Câu hỏi tắt dần trong cái ôm ấm áp của tôi, một cách dịu dàng tôi trèo lên lưng của anh, ôm chặt lấy nó và thưởng thức hơi ấm…có gì đó làm niềm tin của tôi thức giấc dễ dàng hơn, anh đang khiến tôi quên đi lo sợ bị lừa dối mà thẳng thắn đón nhận…cái gì đó…Anh khiến tôi tin rằng anh giữ tôi trên lưng thật chặt bởi vì anh yêu tôi chứ không phải như Leo, chỉ là cần một thứ gì đó…chỉ là ban phát bố thí cho tôi vì tôi thật đáng thương…tôi không bao giờ dám tin rằng Leo sẽ yêu tôi, tôi…là tôi…người lẽo đẽo theo sau anh…làm mọi thứ cho anh và dửng dưng như không rằng tôi không cần tình yêu của anh…bởi trong trái tim lạnh lẽo bị anh gieo mầm cây xương rồng giờ đã trở thành một sa mạc chết…để tôi mãi mãi cũng không cách nào tin được rằng anh yêu tôi…thứ tự nguyện đến với anh, trao cho anh tất cả, tìm anh như thứ ghiện thuốc…bởi vì tôi biết rất rõ người tôi luôn yêu là Leo, không phải anh…kẻ yêu nhiều hơn là người yếu hơn…Anh giữ tôi trên lưng, nhẹ nhàng đảo qua lại cái gì đó trong chảo mà tôi không hề quan tâm.
Khi bạn một mình quá lâu đến nỗi bạn có thể sống với nó một cách dễ dàng , rằng bạn không còn bất cứ một mong muốn hay khao khát một cách gì đó thuộc về tinh hần, bạn sẽ rơi vào trạng thái của tôi…bất cần và dần dần chỉ nhìn về một hướng định sẵn, giống như một chiếc máy…tôi đã đánh rơi trái tim và cả tình cảm của mình . Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể tìm lại.
- What are you doing ? – Leo đột nhiên, không , không phải đột nhiên chắc chắn là tôi quên khóa cửa và chúng tôi thì quá mải mê với những dòng suy nghĩ xa xỉ .
- Are you blind ? We are cooking.- Tôi lạnh lùng chui trở lại trong chăn, trên giường của Leo.
Họ nói gì đó với nhau,tôi không hiểu và cũng chẳng quan tâm.Không lâu sau thì anh chàng than thiện của tôi bỏ đi mất khi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã quá nửa đêm và tôi thì đang cuộn tròn trong lòng Leo, “chán chết!”…bỗng tôi nổi cơn điên…anh ta là cái thá gì mà tôi yêu anh ta đến vậy…Leo Leo Leo…cái gì chứ, suốt ngày chỉ biết im lặng cao ngạo, giống nào cũng ban phát tình yêu cho con cún nhỏ không nhà …thậm chí tôi không chắc là mình được đối xử giống như một con chó!