Mew~
Tại 1 quán bar sang trộng, có 2 thanh niên trẻ đang cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Có rất nhiều người đang liếc nhìn họ, nhưng có vẻ như cả 2 người đều không chú ý đến.
“YunHo này, tao nói nói cái này. Khi người ta định nghĩa là người đàn ông tốt thì nó có nghĩa là người đó có tất cả mọi thứ. Danh vọng, tiền bạc, tướng mạo vân vân và vân vân.”
“Này, mày say rồi à? Sao tự nhiên lại tâng bốc mình như thế?”
“Im. Tao đang nói về mày chứ có phải tao đâu. Mày và tao đều trong danh sách của những người đàn ông tốt, nhưng tao thật không hiểu sao mày khác với tao quá.”
“Đương nhiên, tao tốt hơn mày.”
“Mày… nằm mơ à? 1 người có đủ thứ như mày nhưng người ta vẫn xì xầm trong công ty đó.”
“Gì?”
“Nói thật đi. Mày…hả?”
“Gì? Nói rõ ra đi.”
“Ý tao là… mày yếu sinh lí à? Nếu không thì mày phải giống như tao chứ?”
“Giống như mày? Player đó hả?”
“Không nói nhiều nữa. Quyết định vậy đi. Đây là danh thiếp của chỗ tao hay tới. Của 1 người bạn. Mày nên gọi tới chỗ đó.”
Park YooChun tuy là dân ăn chơi nhưng hắn rất biết tính toán và sợ phiền toái. Nếu là tình 1 đêm với mấy cô ả nào đó thì sẽ sinh ra chuyện người ta yêu hắn hoặc yêu tiền của hắn mà kiếm chuyện để gần gũi. Nhưng nếu hắn bỏ tiền ra mua 1 đêm thì không sợ rắc rối sau này.
YunHo cầm tấm danh thiếp bỏ vào túi nhưng không tỏ ra quan tâm mấy.
Đâu đó gần ký túc xá của trường đại học Sole.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Âm thanh sống động còn hơn hifi. Khiến cho bàn dân thiên hạ của khu nhà trọ, người đội chảo, kẻ cầm chổi phải chạy lại nhìn.